Theo dòng sự kiện

Biến lòng biết ơn thành trách nhiệm, chính sách, kết quả cụ thể

Bùi Hoài Sơn 16/07/2026 06:38

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Những chia sẻ và chỉ đạo tại sự kiện gửi đi một thông điệp sâu sắc: đất nước càng phát triển càng phải chăm lo tốt hơn cho những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lòng biết ơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm, chính sách và những kết quả cụ thể trong cuộc sống của người có công.

Từ tri ân bằng tình cảm đến trách nhiệm thực thi

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp để cả dân tộc tưởng nhớ, biết ơn những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và sự bình yên của đất nước. Những nén hương thành kính, những bó hoa, món quà và lời thăm hỏi đều chứa đựng tình cảm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc. Nhưng tri ân chỉ thực sự trọn vẹn khi biến lòng biết ơn thành hành động thường xuyên, chính sách đầy đủ, sự chăm sóc tận tâm và thành những kết quả người có công có thể cảm nhận được trong đời sống hằng ngày.

1.jpeg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu dịp 27/7 không chỉ là thời điểm tưởng nhớ mà còn phải là dịp để nhìn lại thẳng thắn việc thực hiện chính sách đối với người có công. Việc gì còn chậm phải khắc phục; hồ sơ nào còn tồn đọng phải giải quyết; gia đình nào còn khó khăn phải được quan tâm; cơ sở chăm sóc nào còn thiếu thốn phải có phương án đầu tư. Đó là một chuyển đổi rất quan trọng trong tư duy và hành động: từ tri ân bằng tình cảm sang tri ân bằng trách nhiệm; từ những hoạt động mang tính thời điểm sang công việc thường xuyên; từ sự quan tâm chung chung sang những nhiệm vụ có địa chỉ, có tiến độ, có người chịu trách nhiệm và có kết quả cụ thể.

Chính vì vậy, yêu cầu không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để một chính sách đúng đắn bị trì hoãn bởi thủ tục, sự thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hay thái độ thiếu tận tâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công tác chăm lo người có công vì vậy còn là phép thử đối với đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và năng lực thực thi của bộ máy nhà nước.

Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xác định đây là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ. Mỗi thương binh, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe được theo dõi liên tục, có phương án chăm sóc phù hợp với thương tật, bệnh nền, tuổi tác và hoàn cảnh cụ thể; việc phối hợp với các bệnh viện tuyến trên phải thông suốt, không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị.

Đây là cách tiếp cận thực sự lấy con người làm trung tâm. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống y tế, cần đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên trực tiếp chăm sóc thương binh, bệnh binh. Cần có cơ chế phù hợp về đào tạo, thu hút, sử dụng, đãi ngộ và bảo đảm điều kiện làm việc cho đội ngũ này.

Để sự phát triển luôn có chiều sâu văn hóa, nghĩa tình

Một điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho bản thân người có công mà còn phải quan tâm đến gia đình và con cháu của họ, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để con cháu được học tập, lập nghiệp, trưởng thành và tiếp nối truyền thống cha ông. Cách tiếp cận này thể hiện tính bền vững và toàn diện của chính sách. Đền ơn đáp nghĩa không thể chỉ là trợ giúp một cá nhân mà phải góp phần tạo dựng điều kiện phát triển lâu dài cho cả gia đình người có công. Đó cũng là cách để lòng biết ơn được nối dài qua các thế hệ.

Đặc biệt, cùng với chăm lo đời sống vật chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lưu giữ lời kể, ký ức và kỷ vật của các thương binh, bệnh binh như một phần di sản lịch sử; đồng thời tổ chức để thế hệ trẻ được đến thăm, lắng nghe và đối thoại với những nhân chứng đã trực tiếp đi qua chiến tranh. Đây là một gợi mở có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác văn hóa và giáo dục truyền thống.

Các thương binh, bệnh binh không chỉ là những người cần được chăm sóc. Họ còn là những nhân chứng sống, những kho ký ức quý giá của dân tộc. Những câu chuyện của họ chứa đựng lịch sử chiến trường, tình đồng chí, đồng đội, sự hy sinh, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình của cả một thế hệ. Khi các nhân chứng lịch sử ngày càng tuổi cao, việc ghi chép, số hóa và lưu giữ lời kể, hình ảnh, hiện vật, thư từ, nhật ký và ký ức của họ trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Đó không chỉ là bảo tồn tư liệu mà còn là gìn giữ ký ức cộng đồng, xây dựng nguồn học liệu chân thực và giàu cảm xúc cho các thế hệ mai sau.

Để thế hệ trẻ được gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với các thương binh, bệnh binh chính là cách trao truyền lịch sử bằng những con người cụ thể, bằng ký ức chân thực và bằng cảm xúc sống động. Qua đó, lòng biết ơn trở thành ý thức sống, trách nhiệm công dân và động lực cống hiến. Khi hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi trẻ và hạnh phúc riêng tư của biết bao thế hệ, mỗi người trẻ sẽ biết trân trọng hơn giá trị của độc lập, tự do; sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng; có thêm động lực để học tập, lao động và góp phần xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt việc chăm sóc người có công trong tổng thể quá trình phát triển của tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu địa phương trong quá trình phát triển phải quan tâm xứng đáng đến các thiết chế chăm sóc người có công, để sự phát triển hiện đại luôn có chiều sâu văn hóa và nghĩa tình. Đây là một thông điệp rất đáng suy ngẫm, không chỉ đối với Bắc Ninh mà còn đối với mọi địa phương trong cả nước.

Chiều sâu văn hóa của sự phát triển không chỉ nằm ở số lượng bảo tàng, nhà hát, công trình biểu tượng hay những lễ hội được tổ chức quy mô. Nó còn được thể hiện ở cách cộng đồng đối xử với quá khứ, với người có công, với người yếu thế và với những người đã hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.

Một xã hội văn minh không chỉ biết tạo ra của cải mà còn biết phân bổ thành quả phát triển một cách công bằng, nhân văn. Một đất nước hùng cường không chỉ được nhận diện qua tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ hay quốc phòng, mà còn qua khả năng chăm sóc những người đã hy sinh cho đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau và không để những cống hiến lớn lao rơi vào quên lãng.

Chuyến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành vì thế là lời nhắc nhở đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội: không để sự hy sinh bị lãng quên; không để người có công phải chờ đợi; không để chính sách nhân văn bị cản trở bởi thủ tục, sự vô cảm hay thiếu trách nhiệm; không để quá trình phát triển đánh mất chiều sâu văn hóa và nghĩa tình.

Lòng biết ơn chân thành nhất không chỉ nằm trong những lời nói xúc động mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, chính sách đầy đủ, sự chăm sóc tận tâm và những kết quả có thể cảm nhận trong cuộc sống của từng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Đó vừa là trách nhiệm đối với quá khứ, vừa là nền tảng đạo đức của hiện tại và tương lai

    Biến lòng biết ơn thành trách nhiệm, chính sách, kết quả cụ thể
    • Mặc định