Biển gọi

29/01/2007 00:00

“Chiến lược biển” mà hội nghị T.Ư 4 vừa vạch ra là một bước phát triển có ý nghĩa trực tiếp về kinh tế, nhưng còn hơn thế là ý nghĩa khởi động, nhằm chuyển đổi tâm thức của dân tộc . Nâng cách nghĩ của dân tộc lên một tầm tư duy mới, một tầm nhìn đại dương, đưa đất nước vươn xa hơn trong vị thế địa-chính trị đặc thù của bán đảo hình chữ S nằm ở ngã tư đường biển quốc tế nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. “Bao năm chờ đợi sóng gần ta”, đâu chỉ là chờ đợi. Chúng ta đang căng buồm, lướt sóng, đưa con thuyền đất nước ra khơi.

        Trong cảm thức biển của Trịnh Công Sơn có những rung động rất lạ: “Biển sóng biển sóng đừng trôi xa. Bao năm chờ đợi sóng gần ta”, “Biển sóng biển sóng đừng đừng xô tôi. Đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng biển sóng đừng xô nhau. Ta xô biển lại sóng về đâu? Sóng bạc đầu và núi chìm sâu. Ta về đâu đó… Ta xô biển lại sóng nằm đau” (Sóng về đâu), “Biển nhớ em quay về nguồn. Gọi trùng dương gió ngập hồn. Bàn tay chăn gió mưa sang”, “Biển nhớ tên em gọi về. Triều sương ướt đẫm cơn mê. Trời cao níu bước sơn khê”, “Biển có bâng khuâng gọi thầm. Ngày mưa tháng nắng còn buồn. Bàn tay nghe ngóng tin sang” (Biển nhớ). “Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Đi lên non cao đi về biển rộng” (Một cõi đi về).

      Rung động về biển của người nhạc sĩ thiên tài này là rung động về người. Nói đến biển để nói đến người. Mượn ca từ của người nhạc sĩ độc đáo chỉ để suy tư về “tâm thức biển” trong tư duy và trong rung động của người Việt, cư dân của một bán đảo, có đến hơn 3.260km bờ biển.
       Mà quả thật, ít có rung cảm về biển nào của các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam lại gây xúc động như trong cảm thức sâu lắng, đậm đà nhịp thở đất nước như của người nhạc sĩ tài hoa và độc đáo này. Từ cảm thức “biển” trong giai điệu và ca từ độc đáo ấy mà đặt lại vấn đề về tư duy, về một nhận thức sâu hơn về biển khi mà con thuyền đất nước đang từ ao làng vươn ra biển lớn.
       Bao đời đứng trước biển, “mỗi người Việt Nam dù sống ở đâu, ngay cả ở trên miền núi, hình như bao giờ cũng nghe được tiếng rì rào của biển cả ngày đêm không mỏi vỗ sóng vào bờ…Ngay cây rừng cũng mọc rậm rạp hơn ở hướng nhìn ra biển Đông và hướng nhà đâu đâu cũng quay về phía gió biển đến” (Thiên nhiên Việt Nam – Lê Bá Thảo) mà sao cái “tâm thế lục địa” vẫn lấn át “cảm hứng đại dương”. Giải mã chuyện này cần lắm, nhưng không dễ. 
      Đã đành dựa vào sự cấu tạo của hình thể của thế liên hoàn núi sông để mở nước là một sự ràng buộc khách quan của lịch sử. Song ra đến mép nước của Thái Bình Dương mà vẫn không có được cái can trường xông pha sóng nước, không có được những đội thương thuyền vượt đại dương thì quả là “có vấn đề”! Càng ngẫm nghĩ càng thấy vấn đề ấy lớn thật, khi mà con thuyền đất nước đã đang giương buồm thời đại, đón gió đại dương, vượt lên sóng cả, hướng tới một chân trời đang mở rộng. “Bao năm chờ đợi sóng gần ta. Biển có bâng khuâng gọi thầm”. Có chuyện chi đây trong tâm thức của người Việt Nam chúng ta? 
      Tại sao đã dám khẳng định “có cứng mới đứng đầu gió”. Và đã mấy nghìn năm “đứng đầu gió” như vậy, mà là gió đại dương, thế nhưng lại bị cái khung tư duy “ao nhà” thít chặt đầu óc, không dám mở cửa, không  dám vươn xa, sợ “say sóng” đành tự nhốt mình trong bảo thủ và ươn hèn :“Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà đã quen”. Cái “đã quen” này đã dìm chết mọi khát vọng, dập tắt mọi tìm tòi sáng tạo, bỏ lỡ bao thời cơ để đưa đất nước bứt lên. Nhưng cuộc sống thì không hề dừng lại, như sông phải chảy ra biển. Mà các con sông đều chảy. “Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi”. Sức cuộn chảy từ bên dưới, đẩy nhanh tốc độ và hướng đến của dòng sông, và những sự kiện của năm 2006 bước sang 2007 nói lên một cách sâu sắc, cái gì cần đến phải đến. Báo chí nước ngoài nhiều lần đã gợi lên hình ảnh một “Việt Nam cất cánh”, một “Việt Nam vươn ra biển lớn”. Và chúng ta có quyền nghĩ đến một thời cơ phục hưng đất nước với cột mốc của sự chủ động hội nhập để phát triển khi gia nhập WTO.
       Biển đang vẫy gọi. “Bàn tay nghe ngóng tin sang”. Và, tin vui đến từ Hội nghị Trung ương 4 với nghị quyết về chiến lược biển: “Có một chiến lược biển đúng đắn chính là cơ sở và điều kiện để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của biển đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là sự ghi nhận một bứt phá trong sự nghiệp phát triển đất nước trên tiến trình chủ động hội nhập đang đi vào chiều sâu. Con thuyền đất nước đã vượt qua quãng nước lợ pha vị mặn ở đầu cửa sông, khởi đầu một vòng lượn ngoạn mục ở khúc quanh của dòng chảy hướng ra biển năm 2006 bước sang 2007, đang thử thách bản lĩnh của người cầm lái cũng như những cánh tay cầm chèo. Từ ao làng vươn ra biển lớn, có bao nhiêu thử thách phải vượt qua, nhưng quan trọng nhất là phải vượt lên chính mình.
      Cái trì trệ “ta về ta tắm ao ta” thì đã nói quá nhiều rồi, nhưng do đâu và rồi sẽ chuyển đổi thế nào đây, và có chuyển được không? Là một bán đảo với chiều dài gấp bốn chiều rộng, bờ biển trải dài từ Vịnh Bắc Bộ sang đến Vịnh Thái Lan, hải phận mở rộng ra 12 hải lý, tức là trên 22km và vùng kinh tế biển rộng 200 hải lý thường tương ứng với thềm lục địa ở đáy biển, nối dài bờ biển ra ngoài khơi đến độ sâu 200m*, ông cha ta đã từng có những trận thủy chiến lừng danh, thế sao mãi không có nổi những hạm đội đúng nghĩa? Một đội thương thuyền vượt biển cũng chưa. Ấy là vì sự thủ cựu của bộ phận cầm quyền. Hãy nghe lời của các trọng thần triều Tự Đức tâu lên nhà vua, về ý định của nhà vua muốn mở mang thông thương: “Thông thương là việc cần kíp, duy chỉ nước khác làm thì dễ, ta làm thì khó, vì các dân châu  Âu phần nhiều theo nghề buôn, lại khéo đi biển…Còn nước ta thì từ trước cấm dân đi ra hải ngoại, dân không đi buôn xa, trong nước không có bọn buôn, mà muốn dắt người buôn nước ngoài đến, thế chưa thể vội được”! (Lịch sử phát triển của tư tưởng ở Việt Nam – Trần Văn Giàu).
      Cung cách tư duy ấy đâu chỉ dừng lại ở thế kỷ XIX. Thì cũng mới đây thôi, cách nghĩ “thế chưa thể vội được” vì sợ hòa nhập sẽ dẫn đến “hòa tan”, đổi mới sẽ dẫn đến “đổi màu” mất CNXH, lối lập luận ấy đã bỏ lỡ mất những cơ hội để đưa con thuyền đất nước ra biển lớn ngay trong những năm cuối thế kỷ XX. Rồi đến như việc chăm lo chuyện làm ăn với biển mà cũng chỉ là một Bộ Thủy sản, thế “hải sản” thì sao? Sức hút của nguồn tài nguyên biển vô tận mà không phải quốc gia nào cũng có, một lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho dân tộc này, xem ra còn yếu quá.
      Đúng là cái tâm thế dành cho biển, hướng ra biển vẫn chưa đủ độ chín cần thiết. Mà “chưa chín” là do sức hút của cái quán tính đáng sợ của kiểu suy nghĩ “thế chưa thể vội được” nói trên. Chính vì “chưa thể vội” nên khi dấn thân vào cuộc đua tranh toàn cầu sau WTO, đất nước ta vẫn đang ở vị trí  vận động viên chạy áp chót trên đường đua. Nhưng cuộc sống không thể chờ đợi. Những người đang ở trước ta trong cuộc đua toàn cầu không đứng lại để chờ ta đổi mới tư duy.
      Những cam kết quốc tế cần phải thực hiện không chỉ vì nghĩa vụ của thành viên WTO mà còn là danh dự quốc gia và là lực thúc đẩy sự đổi mới toàn diện và triệt để, để đất nước ta bứt lên. Đây chính là biến thách thức thành vận hội một cách rất trực tiếp và cụ thể. 
      Dù muốn hay không, thì những quyết sách như việc chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế thuộc các cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội sang cho Nhà nước quản lý thôæng nhất là nằm trong sự ràng buộc của những cam kết đó. Thực hiện những ràng buộc của cam kết chính là tự mình tháo gỡ những giây trói để bung ra trong kinh tế, nhưng trước hết là tự vượt lên chính mình. 
      “Chiến lược biển” mà hội nghị T.Ư 4 vừa vạch ra là một bước phát triển có ý nghĩa trực tiếp về kinh tế, nhưng còn hơn thế là ý nghĩa khởi động, nhằm chuyển đổi tâm thức của dân tộc . Nâng cách nghĩ của dân tộc  lên một tầm tư duy mới, một tầm nhìn đại dương, đưa đất nước vươn xa hơn trong vị thế địa-chính trị đặc thù của bán đảo hình chữ S nằm ở ngã tư đường biển quốc tế nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.
       “Bao năm chờ đợi sóng gần ta”, đâu chỉ là chờ đợi. Chúng ta đang căng buồm, lướt sóng, đưa con thuyền đất nước ra khơi.

Tương Lai

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biển gọi
        • Mặc định