Bến bờ (Phần 2)
Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng
Sau chín ngày ăn ngủ vật vã ngoài bãi biển, Điền đã vào ở căn buồng loại hai nhà hàng này. Chẳng lẽ nhà kinh doanh lại không có được cái giọng khinh bạc, ra cái điều ta đây là kẻ giầu có, chỉ quen với tiện nghi sang trọng. Có biết đâu, chưa cần nói đến căn buồng xịn 500.000 đồng một đêm, cũng chưa cần nói đến căn buồng loại hai, chỉ riêng cái giá ly Mácten năm chục ngàn cũng đủ ông Hói vừa nhìn thấy trong bản kê khai đã giẫy đành đạch lên rồi. “Chi hoang thế này thì bán tất cả tài sản quốc gia đi mất thôi, các ông trẻ ơi!” Ông Hói gãi gãi cái đầu hói, xót xa như bị móc ruột, làm như ông là kẻ duy nhất quan tâm đến sự sinh tồn của quốc gia này. Còn cô Phấn do cái nghề kế toán nó sinh ra hay tính cô vốn là hay bới móc chi li? Khổ, cô đi xa nhất là mấy cái đền chùa trong thành phố để cúng bái, cầu tài cầu lộc, chứ đã có khi nào ra khỏi thành phố biền biệt cả tháng trời nơi xa lạ đâu mà biết! Nhà hàng tư nhân nó làm gì có hóa đơn đỏ với biên lai mà lúc nào cũng đòi giấy với tờ. Mà tôi có đòi thanh toán tiền boa ly Mácten đâu. “Này, nếu cô còn quầy quậy như bà quẩy tôm như thế thì bận sau tôi...”. Tức lên thì nói vậy thôi. Bận sau thì cũng vẫn phải lên đường nhận nhiệm vụ, chứ từ chối sao được!
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Nhưng thôi, mọi chuyện bàn sau, còn bây giờ, phải tiết kiệm tối đa, nghĩa rằng là cái gì không thể không chi thì mới đành phải chi vậy. Khoe mẽ tư sản, nhà kinh doanh không lẽ không thuê buồng xịn. Còn những khoản khác, xin lỗi, phải tính từng xu. Ha ha, đóng cửa lại, ở tịt trong buồng, ai biết Điền là cái thằng gì?
Lúc này có lẽ Điền đã vượt qua cái nông sờ, đi tới cái uẩn súc trong cảm nhận. Cuộc sống là cái còn bị che khuất. Cho nên dẫu có thế nào thì cũng không thể giảm thiểu niềm say mê với mục tiêu theo đuổi. Không thể giảm thiểu vì dẫn dắt mình là cái gì đó cao đẹp lắm, như một bến bờ xa xôi, còn hơn cả tinh thần trách nhiệm, nó như một nỗi khổ tâm, một day dứt khôn nguôi về một món nợ tinh thần với cuộc sống, ám ảnh bắt đầu từ câu chuyện với bọn thằng Nghiệm, nhập vào bản năng, trở thành một khát vọng đối đầu và vượt lên.
*
Cuối cùng thì tên lưu manh chuyên nghiệp nọ dường như từ mong đợi của Điền đã hiện hình. Nó đã xuất hiện trưa nay, ngày thứ sáu kể từ khi anh là khách của nhà hàng này, lúc anh ngồi ở quầy rượu vừa đón ly Mácten từ tay cô Mai tiếp viên đưa. Nghe thấy tiếng móng chân con chó béc giê trượt ràn rạt trên mặt đường và tiếng một chiếc xe máy nổ pình pình ở bên trái, quay ra, không cần hỏi, anh đã biết ngay gã trai đó chính là Kơn, tên lưu manh mà anh có nhiệm vụ theo dõi và bắt giữ.
Tầm thước, nhưng chắc nịch như một súc gỗ dẻ, Kơn có vóc người trên to dưới thu nhỏ lại. Cái đầu trọc đặc trưng không mũ, trơ trẽn như gương mặt trác trụy có hai con mắt xếch của nó. Trọc đầu mang tiếng bất lương. Quả nhiên, ngay từ phút đầu tiên, nó đã gây nên một cảm giác là lạ, hơi khác thường cho Điền, nó đánh thức cân não Điền, nó khiến Điền nhớ tới một hình ảnh đã được lưu giữ trong ký ức anh, một kết tinh vừa cụ thể vừa trừu tượng về sự nanh ác, bạo liệt.
Quần đen bó ống, áo gi lê đen vải dầy phanh ngực. Kơn vừa dừng xe thì từ phía sau nó, một gã trai nhỏ con hơn vội vã chạy lên đỡ tay lái và dẫn chiếc xe đi vào phía nhà xe. Đó là chiếc Suzuki 120 phân khối, đen bóng với những bộ phận mạ kền sáng loáng. Kơn cúi xuống vỗ đầu con béc giê đi theo đang đứng cạnh. Người vật tương liên. Con vật cũng gây cảm giác rơn rởn về sự dữ tợn như chủ nó. Con chó cao tới háng Kơn, lông xám, nhe răng, lòng thòng dớt dãi. Túm cái vòng cổ, Kơn dẫn nó đi tới cái cũi đặt ở cạnh một chậu nhài.
“Chà, cái cũi chó!” Lần đầu tiên Điền để mắt tới cái cũi chó bằng sắt ở góc vườn và hơi chột dạ vì sự vô tâm của mình. Một công việc lớn có thể tan hoang chỉ vì một chi tiết nhỏ sơ sểnh. Kơn bập khóa cũi chó. Sau nó, thằng khi nẫy đưa xe đi cất, quay trở ra, bước vội vã tới, hai đứa trao đổi với nhau điều gì đó rồi cùng bước vào quầy rượu. Điền đã lập tức cúi gằm mặt lúc đó. Anh vội nhấc ly rượu, dốc tuột vào miệng, rồi lặng lẽ chuyển chỗ ngồi về một góc khuất căn phòng.
Thằng Mồm lệch! Trời! Chính là cái thằng dắt xe cho Kơn trọc! Chính là bằng vẻ tôi đòi của nó mà Điền nhận ra… nó. Chà, một thằng lùn tì, một thằng tóc xoăn và nó, ba tên đồ đệ của thằng Nghiệm hồi nào. Trong giây phút, toàn bộ hoạt cảnh đánh rơi chiếc mũ cát két dạ kẻ ca rô thằng Nghiệm tạo ra để làm nhục Điền vụt tái hiện, sống động, tràn đầy mùi vị, âm thanh và cảm xúc khiến Điền lặng đi đến mấy phút. Thằng Mồm lệch dị tướng! Ông trời muốn đánh dấu nó nên bắt môi nó vén cao, xếch chéo về bên má trái, khiến mồm nó như bị vẹo lệch treo về một bên và ở phía đó, hai dãy răng cùng hở hoác. Thói theo đóm ăn tàn hèn hạ của nó, Điền đã nhận ra. Và như vậy vừa nhận mặt được tên thù nghịch, trong anh cũng bừng dậy một linh cảm sục sôi: sự kiện này còn có thể ẩn chứa ở sau nó những điều hệ trọng hơn!
Điền hiếng mắt, anh nhận ra, cô Mai vừa bước ra quầy và khẽ khàng đặt xuống trước mặt y một cốc nước sinh tố.
- Cám ơn em. Em vào đây làm được bao lâu rồi, Mai?
- Dạ, thưa anh chủ, đã được nửa tháng rồi ạ.
- Sao cưng biết anh ưng nước sinh tố?
- Dạ, bà Nghi bảo em, anh chủ chỉ ưng thứ nước đó thôi.
- Cưng ngoan quá!
- Dạ.
- Nè, anh bảo. Bố em ngã bệnh, mất, nó là cái vận số. Sông có khúc, người có lúc. Bởi vậy, em đừng buồn tủi. Sống với anh, em sẽ hiểu. Anh ưa thẳng thắn, thành thật. Trung thành, thủy chung thì anh coi như bà hoàng. Còn lừa dối trắc nết, hà, như cái thằng Thanh Mường kia, anh coi không bằng con chó.
- Dạ.
- Nè, anh đã đi khắp thế giới, tiêu đủ các loại tiền, biết đủ các loại con gái đàn bà.
- Dạ.
- Mà sao anh lại chưa yêu cưng, chưa ngủ với cưng của anh nhỉ?
- Dạ.
- Nè, lui đây, anh bảo.
Kơn móc túi áo ngực. Tờ giấy năm trăm ngàn kẹp bằng hai ngón tay nó vẫy vẫy rồi luồn nhè nhẹ qua diềm đăng ten tọt vào hõm sâu giữa hai bầu ngực cô gái. “Em cám ơn anh chủ”. Nghe tiếng nói thỏ thẻ của cô gái, Điền liền cúi gập mặt. Khói thuốc lá tỏa ra mù mờ khuôn mặt, hai cánh mũi anh cay xè. Anh ngẩng lên, hướng ra phía biển. Chưa bao giờ anh thèm một vùng trời biển bát ngát trong lành như thế.
*
Ngày thứ mười ở nhà hàng, vẫn trong vai nhà kinh doanh, nhưng đã vét túi đến đồng tiền cuối cùng, Điền nhận được tin, đội hình rắn gồm năm chiến sĩ với áo giáp, trang bị súng AK đã đi máy bay vào, hiện đã ở địa điểm tiếp cận. Cùng ngày đó, anh được dọn xuống căn buồng loại một theo yêu cầu đặt trước. Gõ cửa buồng báo tin đó cho anh là cô Mai. Trông cô bơ thờ mệt mỏi. Điền nhận chìa khóa từ tay cô, bỗng nhiên sập mạnh cửa, nằm ngửa trên giường, trân trân nhìn lên trần nhà trắng lốp màu sơn. Thế là thế nào nhỉ? Ngột ngạt, anh nhổm dậy đang định đẩy tung cửa sổ bỗng ghìm tay lại. Cửa sổ căn buồng này nhìn xuống một căn nhà hầm, bên dưới tầng nhà đặt quầy rượu, ở đó thoáng thấy thằng Kơn vừa nhô ra nhổ phịt một bãi nước bọt và quát to một tiếng.
Kơn là thằng nóng tính, hung tợn và gian hiểm. Nó là hung thần liều lĩnh bất chấp. Đồng bọn không đứa nào dám chống lại nó. Điều đó, rất rõ ở lúc này. Nó vừa quát một tiếng, lão Thanh già cổ rụt đã sụp xuống đất, chắp hai tay van lạy nó rối rít. Thằng già to bộp, lểu bểu, đang mặt tái xanh tái tử cầu xin anh chủ nó rủ lòng thương, tha thứ cho tội gian dối, quen thói bớt xén vừa rồi, nhưng biết là nước đổ lá khoai, vội chồm dậy, co chân nghiêng người, đâm bổ ra cửa trốn chạy. Cuống quýt vì sợ hãi, Thanh rụt quên rằng cửa ra vào đã bị anh chủ khóa trái. Bật trở lại, lão chỉ kịp rú một tiếng, đã ôm đầu, lăn xuống đất. Ngọn roi da trong tay Kơn trọc đã tung lên không trung và bổ thẳng xuống như một mũi tên nhọn. Chuýt! Chuýt! Tránh đòn, Thanh rụt lăn tròn như khúc gỗ. Nhưng khốn nạn cho lão, không một làn roi nào trượt ra ngoài tấm thân già của lão. Siết vào không khí như lấy thêm từ đó nguồn lực bổ sung, ngọn roi bổ xuống và giật lên thật đĩnh đạc chậm rãi nhịp nhàng, có thể đếm được. Không chệch ra ngoài, ngọn roi như có mắt nhằm trúng vào từng huyệt điểm. Cú nào cũng đích đáng như được lựa chọn. Tiếng quất nào cũng đanh gọn như tích tụ toàn bộ sức lực của anh chủ Kơn. Kơn quả nhiên là một thể chất được cấu tạo đặc biệt. Cái quần dài đen bó ống và đôi giầy da cỡ đại không thay đổi, như lúc nó đóng vai anh chủ tiếp khách hoặc đi kiểm tra các bộ phận trong nhà hàng. Chỉ khác là nó cởi trần. Cởi trần mới thấy rằng, quần áo đôi khi mang cả nhiệm vụ che giấu tính chất động vật ở con người vậy. Quần thì rõ rồi. Còn áo, áo khiến ta không nhìn thấy tấm lưng gấu bì bì, và hai cánh tay đười ươi của nó. Nửa trên của thằng trùm sỏ phát triển như của lực sĩ cử tạ. Hình một con rồng xăm cuộn khúc nhe răng gớm guốc rộng như một tấm lưới chiếm cả phần trên, lan tới tận cái ức đỏ hỏn, phủ kín bộ ngực nở căng, rắn như đá đẽo, nổi từng ô vuông của nó. Hai cánh tay nó cuồn cuộn từng bắp lớn, tưởng nó kẹp cổ chết tức khắc một cô gái như Mai. Tuy vậy đáng kinh ngạc hơn vẫn là vẻ lạnh lùng của nó. Khuôn mặt sói với cái cằm nhọn, hai con mắt xếch thản nhiên, không động đậy, không hiền hơn, không ác hiểm hơn. Dưới ngọn roi của nó lúc này, với nó, Thanh rụt chỉ là một con vật không hơn không kém. Cú đánh nào của nó cũng thật lực mà mặt nó không chút biến sắc, nhịp thở của nó vẫn điều hòa, tưởng như nó có thể cứ tiếp tục đánh lão già hết ngày này sang ngày khác được. Quả nhiên, không phải vì nó mệt. Mà vì thấy lão già lúc đó đã bất động, lùng nhùng như một đống giẻ rách, nó mới vứt tạch cái roi xuống góc nhà. Và chậm rãi mặc lại cái áo đen, thản nhiên còn hơn vừa chơi xong một séc bóng bàn, một ván cờ tướng. Chính lúc ấy, Điền mới rởn da gà. Tiềm thức thức dậy cùng với nỗi kinh hoàng. Anh nhớ tới câu chuyện ông già giám thị trại tù kể ở trên chuyến tầu hỏa hôm nào, về thói hung ác của một kẻ nhân chi sơ tính bản ác, nhơn nhơn khi phạm tội giết vợ, giết nhân tình, ngay từ khi mới lớn đã nhiễm thú tính đánh chó vô cùng tàn bạo. Lúc này, khác chăng là thằng kia thì đánh chó. Còn Kơn thì đánh người như đánh chó.
Thằng Kơn nẩy nòi từ đâu ra vậy?
Trích ngang lý lịch nó như sau: bố nó là Nguyễn Văn Chét, cán bộ công đoàn một ngành kinh tế, xuất thân là một tay đồ tể ở lò sát sinh, vốn người hung hãn. Mẹ nó là nhân viên coi kho, tính tình thô lậu. Nó lêu lổng, hư đốn từ nhỏ. Mười sáu tuổi đã mắc tội hiếp dâm bà già, em gái, bị đuổi học, nhờ thế lực bố lúc này là cán bộ lãnh đạo cấp vụ, trốn được tù tội, đi xuất khẩu lao động ở Nga. Nhưng sang Nga, nó bỏ việc, chuyên tâm dựng nghiệp bằng con đường lừa lọc. Chẳng bao lâu nó đã nổi tiếng giầu có và bạo tàn. Bị cảnh sát Nga truy lùng, nó chạy sang Đức. Ở đây nó kết băng đảng với bọn côn đồ người Việt tổ chức các đường dây buôn lậu, cướp bóc, đâm thuê chém mướn quốc tế. Nó giết người, cướp của ở Bon. Nó hiếp phụ nữ Tiệp. Nó phá két một công ty dịch vụ ở Béclin và giao du với bọn phát xít trọc đầu ở Đức. Nó còn sang Apganitstan buôn súng ống đạn dược. Cuối cùng, bị truy đuổi gắt gao và tránh đòn thù của một băng đảng đối lập, nó liền bay về nước.
Nó về nước từ lúc nào? Vì sao nó lại đến Thành Phố Biển này và bên cạnh nó có thằng Mồm lệch? Điền báo cáo ra Trung tâm: “Bằng suy xét trên cơ sở các dữ kiện, có thể thấy: Kơn đã thoát khỏi vòng săn đuổi của cảnh sát Đức nhưng không thoát được lưới vây của bọn lưu manh chuyên nghiệp ở trong nước. Có lẽ là bọn lưu manh ở trong nước đã nhận được thông tin của đồng bọn ở Matxcơva, Béclin, nên vừa xuống sân bay Cát Lẫm, Kơn đã bị bắt cóc và đưa về giam tại sào huyệt của bọn này. Ở đây đã diễn ra cuộc mặc cả, dàn xếp gì đó, nên Kơn đã được đánh vào Thành Phố Biển, coi như phân chia lãnh địa. Mồm lệch đi cùng, vừa là phó tướng vừa là kẻ đại diện cho bọn lưu manh quốc nội có nhiệm vụ giám sát Kơn. Nguồn tin trên khớp với thông tin của cơ quan công an địa phương: “Kơn đến đây ít lâu thì Mồm lệch đến theo”.
Điền kết luận: “Từ băng cướp này có thể nghĩ tới hệ thống tổ chức cao hơn của chúng, ở trong nước và ở cả nước ngoài”. Báo cáo vậy với Trung tâm, nhưng Điền nghĩ: không hiểu ông Hói nghĩ thế nào về ý tưởng này? Liệu ông có thể thoát khỏi trình độ tư duy giản đơn cố hữu của ông không? Nói đến thằng Mồm lệch, Điền không thể không nghĩ tới thằng Nghiệm, dứt khoát là chúng có dây mơ rễ má với nhau; giữa anh và nó còn những khoản nợ nần thật là riêng tư, anh có cảm giác trên con đường đi tới đích của anh, thế nào rồi anh cũng gặp nó.
(Số sau đăng tiếp)


