Bay lượn thử nghiệm( Phần cuối)
Truyện ngắn của Trần Chiến
>> Bay lượn thử nghiệm (Phần 1)

Lại phăng phắc im. Lại khuyến khích “không nên đắn đo lập ý kỹ quá”. Rồi chỉ cây lý sự của lớp: “Chương, em lôi các thứ đang chạy lung tung trong đầu ra đi”.
- Em thấy ông ấy thờ lắm chúa quá – Cậu bé phát biểu tự tin - Làm quan cho triều Lê Trịnh, đến Tây Sơn vẫn làm. Khi Gia Long trở lại, tù tội chút ít rồi lại ra làm. Mà nghe đâu toàn chức to. Thứ nhì là hồi làm giám khảo khoa thi Hội, ông ấy chấm sai bị kiện mất chức ạ.
Toại phải “ngọng” một lúc. Hỏi sao biết chuyện ấy, khen chịu khó đọc, hẳn hoi thừa nhận mình đang lúng túng. Rồi hùng hồn bảo vệ Sơn Nam. Rằng ông ấy cũng là một con người, có tài thì cần phải có chỗ thể thiện, không chấp nhận các triều chính khác nhau thì lấy ai, dựa vào ai để bộc lộ tài mình. Trong lịch sử khối ông ấy bà nọ thờ hai ba chúa mà vẫn được đánh giá cao đấy thôi. Rằng chấm sai bài thi là bậy bạ rồi. Nhưng có làm thầy mới biết, lắm sức ép lắm. Ai cũng muốn đỗ đạt để làm quan, vậy nên chạy vạy, đút lót đủ đường, có là gỗ đá cũng khó từ chối. Mà các em biết không, cái đức hiếu học của dân ta mà người ta hay nói ấy, phần nhiều là hiếu danh lý tài thôi. Xem các cụ được khắc tên ở Văn Miếu ấy, mấy người được nêu trong sách “Lược truyện các tác gia Việt Nam” đâu. Tức là phần nhiều học chăm để ra làm quan cả. Chương có gì không đồng ý với thầy nữa cứ nói ra đi.
Cậu bé mặt đỏ bừng “thôi ạ”. Làm gì mà chả chịu. Thầy đã giở lý này, sự nọ, chê bai, bảo vệ những hệ thống lớn lao hơn nhiều, trong khi nó chỉ biết điều bằng mẩy thóc. Thầy lại dẫn tư duy nó đi vòng vèo, liên hệ nối buộc lằng nhằng, lái vấn đề xiên xẹo, làm sao nó theo dõi được. Vậy nên “cứng lưỡi” là phải. May là đây chỉ là cuộc “trò chuyện”. Nếu chấm điểm, hẳn nó chỉ được một hai… “Hay thật”, hiệu trưởng nghĩ.
Còn dăm ba ý phát lẻ tẻ, Toại dễ dàng đàn áp. Hình ảnh Văn Công Củng được vuốt cho phẳng phiu, đánh bóng lên. Còn năm phút thì hết tiết, Toại hỏi ai còn ý kiến gì không, “đã tâm phục khẩu phục chưa?” Rồi kết luận:
Thế hả? Đây nhé, đây là câu cuối cùng của thầy… Là thầy thấy cái ông Sơn Nam Văn Công Củng ấy cũng chẳng ra quái gì cả!
***
Trầm ngâm, im ắng không thể tưởng. Bình nhớ rõ không khí ấy nó đã đè lên cả phòng, đến nỗi mà mất một phút, phái đoàn mới đứng dậy cảm ơn thầy trò đã cho dự giờ. Về đến phòng hội đồng rồi mà còn ngổn ngang, chưa ai mở mồm trao đổi được.
Điều đầu tiên Bình thấy ngay là bạn mình đã chơi đúng luật. Hết chương trình rồi thì chơi, cái trò thể dục trí tuệ có vẻ đúng hướng phát huy sự chủ động của trò mà ngành đang muốn. Nhưng chân hiệu trưởng làm anh cảnh giác, dự cảm ra ngay những hiểm họa, Bình không biết có nên gọi thế - đằng sau. Và anh quyết định một chiến thuật, có thể không ngay thẳng lắm, nhưng cần thiết, là cứ để đoàn liên tịch “xi nê ma mồm” lại tiết học, không bình luận. Tập thể giáo dục, tự nó, sẽ vận hành cơ chế phản ứng, như cơ thể đề kháng với một tố chất lạ, có thể có lợi, lại có thể là độc hại.
Rồi là quan sát. Thấy rõ Toại đang rơi vào một cái màng vô hình nhưng hết sức lầy nhầy, dai ngoách. Những ánh mắt nghi ngại của đồng nghiệp. Cái nhìn ngạc nhiên của học trò. Những bỡn cợt kiểu “nhà phương pháp luận mới”. Hình như không ai ác ý, nhưng mọi thái độ đều ra điều “cậu đã xé rách một cái gì đó, làm nền nếp trở nên không ổn, bây giờ chúng tôi phải tìm cách vá nó lại”.
Rồi là thu thập, tập hợp ý kiến, đem ra thảo luận. Thư ký công đoàn được việc thật, với những đánh giá đầy tính nguyên tắc, tuy không hợp ý hiệu trưởng hẳn nhưng anh có thể tựa vào được.
Xem xét, cân đong từng lời, hình dung cả giọng nói, nụ cười. Hẹn Toại đầu tuần sau gặp giám hiệu sau buổi chào cờ sáng. Bộ tứ tề tựu, ấm chén bóng líu, chè làm lông nhẵn nhụi rồi mới pha. Uống nước đã chứ đi đâu mà vội. Hiệu trưởng hỏi han sức khỏe hai bên nội ngoại, thằng cu nhà ấy có ham chơi điện tử không, ông phải cẩn thận lắm đấy. Rồi điềm đạm…
“Thế này anh Toại ạ, vừa rồi anh đã có một vài cải tiến về phương pháp truyền thụ trên lớp. Về mục đích, chúng tôi hoan nghênh, vì nó đúng với chủ trương mới của ngành. Nhưng trong thực tế thì lại nẩy sinh vấn đề. Cụ thể là tiết thảo luận về Sơn Nam Văn Công Củng. Trước nữa, anh cho học trò giỏi chứng minh một câu nói sai của B., nhà phê bình nổi tiếng. Liên tịch chúng tôi đã thảo luận rất thận trọng về phương pháp của anh…”
“Lớn hay nhỏ, đúng hay sai, chúng tôi đã quyết định là không bàn đến ở đây. Nhưng những vấn đề nảy sinh thì… rắc rối quá, anh Toại ạ. Cho các em thảo luận, phát huy độc lập suy nghĩ là tốt. Nhưng thế quen đi, liệu chúng có dẫn đến những quyết định khác không? Kết luận sai lầm càng hại”. Hiệu trưởng cân nhắc từng lời: “Có nên thử nghiệm một cái gì mới quá trên học trò? Chúng như tờ giấy trắng, cần phải viết lên đó những gì đúng đắn, đã được khẳng định. Thế thôi. Còn lờ mờ, hoài nghi, lật đi lật lại, đó không phải là điều nên làm trong môi trường giáo dục. Trên tinh thần rất trân trọng, liên tịch đề nghị anh trở lại với những gì chương trình yêu cầu, không mở ra ngoài nữa”.
Hiệu trưởng ngừng lời, nén một hơi thở rõ dài. Thư ký công đoàn biết đã đến lúc mình lên tiếng. Những lời ra thật kìm nén, không giống với bản tính cứng cỏi hàng ngày:
- Chắc là anh chưa thể đồng ý với chúng tôi ngay. Nhưng ông cũng phải nghĩ hộ cho chúng tôi nữa chứ. Phụ huynh bây giờ gớm lắm. Thế nào những cải tiến của ông cũng lên tới tai quận, tai sở. Để thanh tra chuyên môn cấp trên về liệu có ảnh hưởng đến bình xét thi đua cuối năm của trường ta không? Và ông thấy đấy, học trò theo nếp của ông, đưa ra những kết luận khác nhau, thậm chí nghịch ngược trong bài tập làm văn, ông sẽ chấm điểm thế nào? Không có thước mà đo đâu. Lúc đó sẽ ảnh hưởng đến việc dạy thêm của ông, dù dạy giỏi nhưng không có ba rem cho điểm thật sát, ông có kéo được trò đến học nữa? Mà tôi chắc ở đây, ông, tôi, đến cả anh Bình cũng cần phải dạy thêm. Đầy nồi mới tính sang chuyện khác được, ông ạ”.
Vài ba ý kiến nữa “củng cố”, “chốt lại”. Toại ngọ nguậy liên tục nhưng không mở mồm. Chẳng hiểu sao Bình lại thấy ông bạn rất giống cậu học trò Chương, cây lý sự hôm nọ trong tiết thử nghiệm. Thấy cần phải xúc tiến để khóa lại vấn đề, anh giục Toại cho biết ý kiến.
- Các anh tính trước hết thì tôi còn biết nói gì nữa…
- Thế ông đừng thử nghiệm nữa nhé…
- Vâng. Tôi chấp hành…- Giọng Toại rất mệt mỏi.
Ngày hôm sau, trong phòng hội đồng, khi đám giáo viên thi nhau kể chuyện tiếu lâm, Bình đến chỗ Toại, rất thân mật: “Ông xem, chúng ta mất dạy với nhau trong năm phút rồi trở thành tấm gương sáng cho học sinh trong bốn nhăm phút sau đó, lại chả hơn à? Ông cứ thử nghiệm ở chỗ khác, thậm chí viết bài tranh luận trên báo ngành, nhưng đừng làm ở trường nữa. Đây là tôi nói lối bạn bè, không sếp xiếc gì đâu đấy…”
-Vâng… - Toại đáp trong veo, như thể đang đối thoại với một người vô hình nào.
***
Các “chuyến bay thử nghiệm” ngừng hẳn. Lớp học trở lại nền nếp, thầy nói trò chép, trò làm bài theo ý đã được truyền đạt, thầy cứ theo thang điểm mà chấm. Những phụ huynh đã lên tiếng về sự cải tiến yên tâm không thắc mắc nữa. Tổ văn yên lòng, liên tịch, giám hiệu yên lòng. Và dù sao, lớp Toại phụ trách điểm văn vẫn vào loại cao nhất khối, nên cuối năm học, anh vẫn được bầu lao động giỏi.
Nhưng sang năm, bầu đi thi giáo viên dạy giỏi trên quận, hắn nhất định từ chối. Rằng: “Tôi chỉ là thằng kiếm cơm thôi, giỏi giếc gì…” Những lời làm Bình phải nhớ đến tiếng “vâng” trong veo hôm nào. Vâng gì mà nhẹ bỗng, như từ trên trời rơi xuống, làm sự an lòng trong thầy hiệu trưởng hóa chuyển sang bứt rứt.