Bay lượn thử nghiệm (Phần 1)
Truyện ngắn của Trần Chiến

29/09/2010 00:00

>> Bay lượn thử nghiệm( Phần cuối)

Bình rơi vào trạng thái bứt rứt. Ngứa ngáy vô kể, trong tâm lý. Như người lở nước gãi nhiều thì trầy da, choét loét, mà không gãi thì phát điên. Là bởi vì chuyện lại đến từ một trong những cải tiến của anh. Anh đã giãy giụa để làm bớt đi chừng nào những điều anh thấy rất chi chưa ổn trong trường mình, rộng hơn là trong bộ máy giáo dục đang vận hành ngon trớn của đất nước. Cải tiến hay cải lùi chẳng biết, giờ thì điều bất ổn lại tò tò xuất hiện từ người bạn anh quý báu, có chiều nể phục, anh đã cưu mang, che chắn. Mà lại không thể trách móc, đúng ra là khó bề trách móc hắn. Khi xét đoán những trò hắn làm với một thái độ nước đôi, anh không thể không có chút thích thú.

Nhưng anh là hiệu trưởng. Anh phải chịu trách nhiệm.

Tất cả xuất hiện từ một nhận xét của Bình, về tình trạng tồn tại lâu nay trong cái nghề trồng người này. Đó là quan hệ giữa giáo viên, người đào tạo, dạy dỗ, với học sinh, và đằng sau là gia đình chúng. Rất không dân chủ. Giáo viên cứ phán xét, vuông tròn thế nào mặc lòng, không thể cãi. Chẳng đồng ý về một bài chấm sai, về một sự hiểu nhầm ư, cứ là phải dằn lại con ơi, thầy cô ấy thế nhưng lại cho con lên lớp hay không đấy. Và 20 tháng 11, tết lễ cứ phải đến cảm ơn cảm huệ, mong mỏi với quà cáp nữa. Mà thầy cô, anh biết chứ, đâu phải những người máy mẫu mực, với bao nhiêu thiên tính, hay ho cũng hết mực mà hẹp lòng hẹp dạ cũng thật đến độ. Ai chứ anh sao không biết những bực dọc, nín nhịn của phụ huynh đối với cô văn này tìm mọi cách để trò phải đến lớp học thêm của mình, thầy toán nọ ra đề kiểm tra cho một lớp ngoài giờ, chạy xô đến một lớp ngoài giờ khác rồi nhảo về chốn cũ thu bài. Và cô giáo dục công dân cũng chả kém, phụ huynh nào không thăm nom đầy đủ thì giờ hồn môn phụ. Từ cái nhận xét vu vơ tai hại ấy, Bình đề ra một biện pháp: vào cuối mỗi học kỳ lấy ý kiến của phụ huynh đóng góp cho giáo viên, không cần ghi đích danh. Gọi là để tham khảo thôi. Anh thừa biết những phản ứng của giáo viên. Anh không tôn trọng, không bảo vệ chúng tôi. Anh đánh thức những ẩn ức của phụ huynh, sẽ kèm theo vô vàn đòi hỏi vô lý cho mà xem. Bình vừa làm vừa dò dẫm sự phản ứng.

“Vụ gặt dân chủ” đầu tiên đã kết quả không ngoài dự liệu của hiệu trưởng. Đa số nhận xét thu về trùng với đánh giá về từng người của Bình. Tỷ mỷ cân nhắc, nếu thấy cần, anh tìm cách chuyển những thông tin đến đương sự. Những người tìm cách bắt trò học thêm ở lớp của mình phát khùng nhưng giảm hẳn các thủ pháp quái quỷ. Người được ngợi khen phấn khởi, càng hết lòng vì học trò. Buồn cười nhất là khi anh tủm tỉm bảo Thư, biệt danh “Bánh chưng” vì vẻ ngoài ục ịch: “Em bảo nhận xét thế này thì chúng nó khó nói quá còn gì…” Chả là cũng thích biết ảnh hưởng của mình trong học sinh, Thư cho chúng nó viết ý kiến về mình. Phiếu thu về có hai lá làm Thư nổi giận khi tả cô là “thanh mảnh”, “nhẹ nhõm”. “Em không thật thà!”, cô lôi đình làm hai đứa sợ hết hồn. Đúng là chúng nó không thật. Nhưng đa phần không đả động đến dáng vóc cô thì có thật không? Chúng nó làm sao tìm được hai chữ “đầy đặn” để thế cho cái ấn tượng “thùng phuy di động”? Mà Thư, thì còn bao nhiêu tai quái, hạn hẹp nữa chứ. “Làm vừa lòng cô mà vẫn giữ được trung thực không dễ đâu!” Bình mới nói có thế mà Thư đã có vẻ chịu.

Điều không ồn ào, chỉ xuất hiện trong bốn lá phiếu, nhưng làm Bình thú nhất, là về Toại, thầy dạy văn. Toại được khen vì cách dạy gợi mở, đặt những câu hỏi để trò suy nghĩ rồi cùng nhau đối đáp, xây dựng bài. Anh không áp đặt các nhận thức cần thiết vào học sinh, nhưng lại khiến chúng tự rút ra những điều ấy, để rồi không quên nữa. Cách cảm thụ về nghệ thuật cũng tinh tế. Trò thích giờ thầy Toại vì không phải chép nhiều và học thuộc lòng như nhai rơm.

Cách đây ba năm, về một chốn xa xôi, Bình gặp lại Toại, đang dạy lớp chuyên văn ở trường tỉnh. Hồi ở trường sư phạm, Toại học không giỏi nhưng tỏ ra nhiều sáng tạo, có những ý kiến rất độc lập. “Tớ muốn cậu có chỗ thi thố, đây dù sao cũng là tỉnh”, Bình cám cảnh nói, cậy cục lôi bạn về với mình. Và bây giờ anh phấn khởi là phải. Ông bạn lơ mơ, có vẻ ít chú ý đến mọi sự bên ngoài ấy chả mấy lúc khẳng định cách nhìn người của Bình. Tổ văn vớ được người tài, sang năm thứ hai đã cử Toại dạy lũ học trò giỏi đi thi quận, lèo cả giải thành phố. Trường có giải thì tín nhiệm tăng, quận được sở đánh giá cao hơn, tức thị hiệu trưởng là tay già, và hẳn nhiên cái tiếng lôi người về kết bè cánh trong hội đồng là thị phi, vô cớ rồi.

Đợt thu phiếu nhận xét cuối kỳ hai đang làm Bình đau đầu. Điều tệ hại nhất không phải là dẹp yên những hệ lụy của vụ việc trước mắt, mà nó đặt ra cho anh câu hỏi: có nên tiếp tục cuộc thử nghiệm dân chủ này không, có nên bỏ cuộc thử thách giáo viên đi chưa? Tức thị, đặt lại, đúng chỗ cũ, học trò và cha mẹ chúng vào cái thế chỉ được nghe chứ không được nói như muôn đời. Ác nhất là nó nẩy nòi từ Toại.

Bạn anh bị có ba lá phiếu phê bình, nhưng các ý đều chụm, và nêu những điều khó khỏa lấp. Đó là sự chểnh mảng khi giảng một bài thơ trong sách giáo khoa, đánh giá nó ngoài hành lang là “nghệ thuật rất thường, chưa thoát khỏi những nội dung khẩu hiệu”. Lần khác, Toại ra đề cho học sinh giỏi chuẩn bị đi thi quận, chứng minh nhận định của B., nhà phê bình rất nổi tiếng. Cái nhận định đến là chối, lũ trò giỏi vừa than phiền vừa hùng hục làm. Khi trả bài thầy phán “nhận định sai mà em nào cũng cố chứng minh”. “Đó là sự đánh đố. Học trò không đáng bị lừa như vậy. Phải gieo vào đầu chúng những điều hoàn toàn đúng chứ”, ba phụ huynh phản ứng, nhất loạt cho là phương pháp thầy Toại áp dụng lâu nay “có cái gì làm chúng tôi không yên tâm”.

 Rõ là bạn anh đang phiêu lưu, đẩy tới những thử nghiệm của mình. Bình hoang mang, thấy mình vừa thích vừa e ngại. Một mặt, nó đúng với tinh thần coi học trò là trung tâm mà ngành đang muốn làm, phát huy sự chủ động, độc lập. Mặt khác nó động đến nền nếp, hệ thống hết sức chặt chẽ của nghề, như chức năng của giáo dục là chỉ nói cái đúng, như không thể gieo vào đầu trò những ý nghĩ nghi ngờ sách giáo khoa. B. vĩ đại. Vậy thì ông ấy phải toàn bích. Những điều đã viết ra không thể sai.

Tóm lại là phải gỡ món bòng bong này ra. Để mà tránh những hệ lụy hết sức lôi thôi. Mà lại phải thận trọng, tế nhị. Toại có tài lắm, sự góp ý không thể áp đặt, bằng mệnh lệnh. Và kiểu gì hắn cũng là bạn anh. Bình nghĩ tới lui, rồi thông báo trong buổi họp hội đồng hàng tuần: giám hiệu và liên tịch sẽ dự giờ bất chợt trong tuần này. Giáo viên cứ giảng theo chương trình, chúng tôi sẽ chọn lớp nào tùy ý.

Sau vài lần tuần thám ở các lớp, tiết cuối của sáng thứ năm, Bình đổ bộ vào giờ văn của Toại, kéo theo hiệu phó chuyên môn, tổ trưởng tổ văn, và thư ký công đoàn, một người tính cách rất nguyên tắc. Làm vậy là có ý muốn “tranh thủ ý kiến tập thể lãnh đạo” rồi. Bình chả muốn một mình chịu trách nhiệm cái vụ tinh tế này tẹo nào. Một thủ pháp nữa là sẽ vào chậm năm phút để Toại không thể đổi giáo án.

***

Đương sự không ngạc nhiên. Chỉ thông báo vắn tắt: “Hết chương trình, tôi ra một trò chơi. Có thể các anh sẽ ngạc nhiên…”. “Càng tốt!”, Bình chào học sinh rồi xuống ngồi cuối lớp.

“Tiết chơi” càng lúc càng làm anh ngạc nhiên. Ông bạn, ông thuộc cấp của anh quái dị thật, nghĩ ra đến là lắm trò oái ăm. Đề “bài”, hắn nhắc lại, là về Sơn Nam Văn Công Củng. “Đấy là một nhà thơ kiệt xuất, nhà sư phạm vĩ đại, người truyền bá những tư tưởng mới đầu thế kỷ trước. Chúng ta sẽ thảo luận về ông, ai nghĩ gì nói nấy. Thẳng thắn, cởi mở. Không chấm điểm mà sợ. Tôi muốn các em tự khám phá… Nam nói trước nào!”

- Thưa thầy, ngoài bài thơ trong sách giáo khoa, em không biết gì về thơ ông ấy – Cậu bé bị chỉ rụt rè.

“Đấy là vì lỗi của các nhà nghiên cứu và người soạn sách, bỏ qua một giá trị lớn. Ngoài cuốn “Sơn Nam thi tập”, ông ấy còn cả một kho tàng lớn”. Toại cao hứng đọc một đoạn phú của Văn Công Củng. Tác dụng thấy ngay. Những mái đầu đen nhưng nhức ngẩng chờ, tai vểnh ra như nuốt. Anh nhịp nhịp khuyến khích. Một cô bé có đôi mắt dại dại vì không chịu mang kính ngập ngừng:

- Năm ngoái em về quê bạn, cùng làng với Sơn Nam, thấy bảo gia phả nhà ông ấy chép về ông ấy rất sơ sài. Ông cụ soạn gia phả bảo có nhiều chuyện ông Củng làm không muốn đưa vào…

- Thế em có hiểu nhiều về cụ tổ nhà mình không? Chỉ cần năm đời thôi. Không chứ gì. Thế cũng là dễ hiểu. Viên ngọc quý cất vào tủ liệu có ai biết đến? – Toại chuyển sang giọng thông cảm – Không trách được em, vì dòng văn hóa Hán Nôm của ta đã bị đứt.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bay lượn thử nghiệm (Phần 1)<BR><I>Truyện ngắn của Trần Chiến</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO