Bầu cử bốn phương Muôn vẻ vận động tranh cử thời kỷ nguyên số
Trong lịch sử chính trị, vận động tranh cử luôn gắn với những bài phát biểu, áp phích và các cuộc mít tinh đông người.
Tuy nhiên, trong khoảng một thập niên trở lại đây, đặc biệt từ sau khi mạng xã hội và công nghệ số bùng nổ, các chiến dịch tranh cử trên thế giới ngày càng sáng tạo và đôi khi rất “khác thường”. Từ video hài hước, trí tuệ nhân tạo, các màn trình diễn ngoài trời cho đến việc hợp tác với influencer, các chính trị gia đang tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Mạng xã hội và xu hướng “chính trị đời thường”
Một trong những xu hướng rõ rệt nhất là việc biến chiến dịch tranh cử thành nội dung lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ứng cử viên coi các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram hay YouTube như “sân khấu chính” để tiếp cận cử tri.
Một ví dụ điển hình là chiến dịch tranh cử của chính trị gia Mỹ Zohran Mamdani trong cuộc bầu cử thị trưởng New York. Thay vì các thông điệp chính trị khô khan, ông đăng nhiều video mang tính giải trí, hài hước và dễ chia sẻ. Trong một video, Mamdani nhảy xuống biển lạnh trong bộ vest để gây chú ý; trong video khác, ông dùng ly lassi - một loại đồ uống Nam Á để giải thích cách hoạt động của hệ thống bỏ phiếu xếp hạng. Những nội dung như vậy giúp chiến dịch của ông đạt mức tương tác trên mạng xã hội cao gấp nhiều lần đối thủ và tạo ra “cơn sốt” trực tuyến.

Không chỉ ở Mỹ, nhiều chính trị gia tại châu Âu cũng đang thử nghiệm những cách tiếp cận tương tự. Ở Scotland, các ứng cử viên đã đổ xô lên TikTok để thu hút cử tri trẻ. Chẳng hạn, một nghị sĩ được gọi là “biscuit boy” sau khi sử dụng bánh quy để giải thích các vấn đề kinh tế trong video ngắn.
Các chuyên gia truyền thông nhận xét rằng chiến lược này thành công vì kết hợp yếu tố giải trí với thông tin chính trị. Thay vì chỉ quảng bá khẩu hiệu, chiến dịch biến chính trị thành nội dung dễ tiếp cận với giới trẻ.
Một số nhà phân tích cho rằng TikTok và các nền tảng tương tự đang thay đổi hoàn toàn cách thức tranh cử. Nếu trước đây một bài phát biểu dài trên truyền hình có thể là trung tâm chiến dịch, thì ngày nay một video dài 30 giây có thể mang lại hiệu quả tương đương.
Trí tuệ nhân tạo bước vào chiến dịch
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra một loạt công cụ mới cho các chiến dịch tranh cử. Vào năm 2024, Ấn Độ đã trải qua cuộc bầu cử lập pháp dài nhất thế giới và quá trình này đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty The Indian Deepfaker - doanh nghiệp chuyên sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để tạo hiệu ứng đặc biệt cho các chiến dịch quảng cáo, và giờ đây là cho các chiến dịch tranh cử và chính trị. Công ty này đã xử lý hàng chục dự án liên quan đến bầu cử, bao gồm tạo hình đại diện ba chiều của các chính trị gia, sử dụng công nghệ sao chép âm thanh và video deepfake để gửi tin nhắn cá nhân hóa hàng loạt cho cử tri. Ngoài ra, công nghệ AI còn được sử dụng để tạo ra video trong đó ứng cử viên nói bằng nhiều ngôn ngữ địa phương, dù họ không thực sự biết các ngôn ngữ đó. Điều này giúp họ tiếp cận nhiều cộng đồng cử tri hơn mà không cần quay nhiều phiên bản video.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia năm 2024, các ứng cử viên đã sử dụng hình ảnh AI để quảng bá bản thân trên mạng xã hội. Một số quảng cáo thậm chí biến ứng cử viên thành nhân vật hoạt hình hoặc hình ảnh “chibi” (hoạt hình) nhằm tạo cảm giác dễ thương và thân thiện với người xem.
Tuy nhiên, việc sử dụng AI trong chính trị cũng gây tranh cãi. Một số chuyên gia lo ngại công nghệ này có thể bị lạm dụng để tạo video giả hoặc thông tin sai lệch.
KOL và “chính trị người nổi tiếng”
Một xu hướng khác là hợp tác với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL). Thay vì chỉ dựa vào các chính trị gia hay chuyên gia, các chiến dịch ngày càng mời các influencer, KOL - những người có hàng triệu người theo dõi - để truyền đi thông điệp chính trị.
Tại Mỹ, một chương trình vận động cử tri Latino đã tuyển nhiều nhà sáng tạo nội dung trên TikTok và Instagram để truyền tải thông điệp chính trị tới cộng đồng của họ. Một influencer nổi tiếng với hơn 14 triệu người theo dõi được mời tham gia các sự kiện vận động và sản xuất nội dung ủng hộ chiến dịch.
Chiến lược này phản ánh sự thay đổi trong cách truyền thông chính trị. Nếu trước đây các chiến dịch dựa chủ yếu vào truyền hình và báo chí, thì ngày nay nhiều cử tri, đặc biệt là giới trẻ, nhận thông tin từ các nhà sáng tạo nội dung mà họ theo dõi trên mạng.
Tổ chức các trò chơi, câu đố về bầu cử
Một số chiến dịch còn áp dụng khái niệm “gamification”, tức biến hoạt động bầu cử thành trò chơi (game) tương tác. Ví dụ, chiến dịch có thể tạo các câu đố trực tuyến về chính sách, bảng xếp hạng người ủng hộ hoặc hệ thống điểm thưởng cho những người tham gia hoạt động vận động.
Các cuộc thăm dò ý kiến, câu hỏi trắc nghiệm hay thử thách trực tuyến giúp cử tri cảm thấy họ đang tham gia trực tiếp vào chiến dịch, thay vì chỉ là người nghe thụ động.
Chiến lược này đặc biệt hiệu quả với thế hệ trẻ vốn quen với các nền tảng tương tác và trò chơi trực tuyến.
Khi chính trị gia phải biết “kể câu chuyện chính sách”
Những ví dụ trên cho thấy chính trị ngày càng gắn chặt với truyền thông và văn hóa đại chúng. Một chiến dịch tranh cử hiện đại không chỉ cần chính sách rõ ràng mà còn phải biết kể câu chuyện của mình một cách hấp dẫn.
Trong thời đại mạng xã hội, cử tri tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, các chiến dịch tranh cử phải cạnh tranh không chỉ với đối thủ chính trị mà còn với vô số nội dung giải trí trên internet. Điều này khiến nhiều ứng cử viên sẵn sàng thử nghiệm các ý tưởng mới, từ video hài hước, công nghệ AI cho tới các hoạt động nghệ thuật ngoài trời.
Sự đa dạng và sáng tạo trong các chiến dịch tranh cử hiện nay cho thấy chính trị đang thích nghi với một môi trường truyền thông hoàn toàn mới. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, influencer hay các màn trình diễn độc đáo có thể giúp ứng cử viên thu hút sự chú ý và mở rộng phạm vi tiếp cận cử tri.
Yếu tố quyết định vẫn là “chương trình hành động”
Tuy nhiên, những phương thức tranh cử độc lạ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Dù chiến dịch có sáng tạo đến đâu, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là nội dung và chương trình hành động của ứng cử viên. Cử tri có thể bị thu hút bởi một video viral hay một chiến dịch truyền thông độc đáo, nhưng họ sẽ đưa ra lựa chọn dựa trên những cam kết cụ thể về chính sách và khả năng giải quyết các vấn đề của đất nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân của họ.
Nói cách khác, trong khi công nghệ và truyền thông có thể thay đổi cách vận động tranh cử, bản chất của chính trị dân chủ vẫn không thay đổi: niềm tin của cử tri được xây dựng trước hết từ chương trình hành động, tầm nhìn và năng lực của người ứng cử. Những chiến dịch sáng tạo có thể mở cánh cửa đến với cử tri, nhưng chính nội dung và giải pháp chính trị mới là yếu tố quyết định lá phiếu cuối cùng.

