Bất bình đẳng - trở ngại của sự phục hồi kinh tế Mỹ

Thanh Chi
Theo NY Times
31/01/2013 08:26

Mỹ có mức độ bất bình đẳng cao nhất trong bất kỳ quốc gia phát triển nào và khoảng cách giàu - nghèo ở Mỹ đang nới rộng thêm. Với kế hoạch giải cứu kinh tế trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Barack Obama cần đồng thời giải quyết tình trạng bất bình đẳng, bởi đây là yếu tố cản trở sự phục hồi kinh tế.

Trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Obama đã cam kết thúc đẩy các quyền bình đẳng, trong đó có quyền bình đẳng cho tầng lớp người nghèo và trung lưu, nữ giới, người đồng tính và một hệ thống tốt hơn để chào đón những người nhập cư mới đến Mỹ. Ông Obama nhấn mạnh: “Đất nước chúng ta không thể thành công khi ngày càng ít người làm ăn khá giả trong khi ngày càng đông những người phải chật vật để kiếm sống. Chúng ta tin rằng sự thịnh vượng của nước Mỹ phải được đặt trên những đôi vai rộng của giới trung lưu đông đảo”.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 11.2012, các bên tranh cử đã tranh cãi nhiều vấn đề nhức nhối là tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài và tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa người có thu nhập cao nhất, chiếm 1% trong xã hội Mỹ, với số đông còn lại, không chỉ về thu nhập mà cả những cơ hội mà họ có thể tiếp cận. Hai vấn đề này được bàn luận như hai hiện tượng riêng rẽ, nhưng chúng là hai mặt của một đồng xu bởi với sự bất bình đẳng tăng lên mức cao nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái kinh tế, sự phục hồi kinh tế vốn đã chậm chạp sẽ còn gặp khó khăn trong ngắn hạn. Và giấc mơ Mỹ - nơi cuộc sống sung túc là thành quả của lao động chăm chỉ - đang tắt dần.

Có bốn lý do chính cho thấy tình trạng bất bình đẳng làm ảnh hưởng tới sự phục hồi của nền kinh tế. Điều dễ thấy nhất đó là tầng lớp trung lưu quá yếu để làm lực lượng hỗ trợ sức tiêu dùng của người dân, nhân tố trong lịch sử từng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Trong giai đoạn phục hồi kinh tế 2009 – 2010, nhóm 1% những người đứng đầu về thu nhập tại Mỹ từng chiếm tới 93% tăng trưởng thu nhập. Trong khi đó, các hộ gia đình trung lưu - những người có khả năng cao trong việc chi tiêu phần lớn thu nhập của họ hơn là tiết kiệm chúng – lại là những người có thu nhập thấp hơn. Trong thập kỷ trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, sự tăng trưởng là không bền vững do phụ thuộc chủ yếu vào sức tiêu dùng của tầng lớp dưới, chiếm tới 110% nguồn thu nhập của họ.

Thứ hai, thu nhập của tầng lớp trung lưu không đủ hoặc chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống có nghĩa rằng những người thuộc tầng lớp này không có khả năng đầu tư cho tương lai, thông qua việc giáo dục tốt hoặc khởi nghiệp hay cải thiện công việc làm ăn kinh doanh của họ.

Thứ ba, sự yếu kém của tầng lớp trung lưu làm hạn chế nguồn thu ngân sách Nhà nước từ thuế, đặc biệt là khi những người thuộc nhóm đứng đầu về thu nhập cao thường rất nhiều mưu mẹo trong việc trốn thuế hoặc tìm cách kêu gọi Washigton giãn, giảm thuế cho họ. Một thỏa thuận khiêm tốn gần đây nhằm gia hạn chính sách thuế tương tự chính sách từ thời cựu Tổng thống Clinton là áp thuế thu nhập đối với cá nhân có thu nhập từ trên 400.000 USD trở lên và đối với hộ gia đình có thu nhập từ 45.000 USD trở lên đã không có tác dụng gì trong việc giúp thay đổi tình hình. Lợi nhuận từ việc đầu cơ ở phố Wall được đánh thuế ở một tỷ lệ thấp xa so với các hình thức thu nhập khác. Biên lai thuế thấp có nghĩa là Chính phủ không thể có các khoản đầu tư quan trọng trong cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, giáo dục và y tế là rất quan trọng cho việc khôi phục sức mạnh kinh tế dài hạn.

Thứ tư, sự bất bình đẳng liên quan tới bong bóng kinh tế diễn ra thường xuyên hơn và nguy hiểm hơn, làm cho nền kinh tế càng nhanh bốc hơi và dễ bị tổn thương. Tuy rằng bất bình đẳng không trực tiếp gây ra khủng hoảng, song không phải ngẫu nhiên khi cuộc khủng hoảng năm 1929 và Đại suy thoái diễn ra đồng thời sau những năm 1920, giai đoạn bất bình đẳng về thu nhập và tài sản lên tới đỉnh điểm ở Mỹ.

Ngay cả khi nước Mỹ đủ sức để phớt lờ mệnh lệnh kinh tế là giải quyết vấn đề bất bình đẳng đi chăng nữa, thì thiệt hại mà nó đang gây ra với xã hội và đời sống chính trị buộc các nhà lãnh đạo nước này phải lo lắng. Bất bình đẳng kinh tế dẫn đến sự bất bình đẳng về chính trị, làm ảnh hướng tới quá trình ra quyết sách, từ việc thực thi chính sách tiền tệ cho tới việc phân chia ngân sách. Nước Mỹ đã trở thành một quốc gia không phải “công lý dành cho mọi người”, mà đúng hơn là sự thiên vị dành cho người giàu và công lý dành cho ai có đủ tiền mua nó.

Tín hiệu khả quan là lối tư duy cũ của người Mỹ đang thay đổi. Thay vì nghĩ xem cần phải tăng trưởng bao nhiêu thì nay người Mỹ sẵn sàng hy sinh tăng trưởng một chút nhằm tăng cơ hội và bình đẳng. Người Mỹ đã nhận ra rằng họ đang phải trả giá đắt cho tình trạng bất bình đẳng và mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng phải đi đôi với mục tiêu thu hẹp bất bình đẳng trong xã hội thông qua hệ thống chính sách toàn diện, trong đó có hệ thống thuế tiến bộ hơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bất bình đẳng - trở ngại của sự phục hồi kinh tế Mỹ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO