Barcelona vị nghệ thuật

- Thứ Sáu, 27/08/2010, 00:00 - Chia sẻ
Cuối tuần này, giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) sẽ trở lại. Như một câu chuyện muôn năm cũ, không khó để khoanh vùng các ứng cử viên vô địch, vẫn lại là Barcelona và Real Madrid.

Để biết trình độ của CLB Barcelona đang ở mức nào, chỉ cần nhìn sang đại kình địch của họ là Real Madrid. Một đội bóng được đầu tư khủng khiếp (trong 11 năm qua đã tiêu 1.022 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng, so với 713 triệu euro của Barca), đặc biệt là trong 2 mùa bóng vừa qua (hơn 300 triệu euro) để đưa về những siêu sao hàng đầu thế giới. Một đội bóng sở hữu Quả bóng Vàng 2007 Kaka, Quả bóng Vàng 2008 Ronaldo, Thủ môn xuất sắc nhất thế giới Casillas và vô vàn siêu sao khác như Robben, Sneijder, Raul, Guti, Higuain... Thế mà họ vẫn phải về nhì trong 2 mùa giải gần đây với số điểm kỷ lục. Điều này cho thấy Barca đang ở một cảnh giới khác so với tất cả đội bóng còn lại, thậm chí ở tầm châu Âu. Một điều đáng ngưỡng mộ nữa là họ nhận được sự tôn trọng và khâm phục của tất cả đối thủ, từ kẻ bại trận cay đắng nhất, đơn giản vì Barca giờ đây có lẽ là đội bóng vị nghệ thuật nhất thế giới (có thể kể thêm cả Arsenal nhưng trình độ của họ dưới Barca vài bậc). Lẽ thường, cái đẹp thường để ngắm nhìn nhưng với Barca, bóng đá đẹp còn gắn với các danh hiệu. Trong 16 tháng qua, họ đã thâu tóm 9 danh hiệu cả thảy, còn Real đã 2 mùa tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

Barca chơi bóng đá đẹp có nhiều lý do, trước hết nằm ở bản sắc. Lối chơi của Barca là chơi bóngđể đối phương chơi bóng. Chưa bao giờ họ ra sân với tư tưởng phá lối chơi của đối phương (điều mà các đối thủ của họ thường xuyên làm). Barca không đá bóng mà chơi bóng đúng nghĩa, như lời huyền thoại Johan Cruff thường nói với các cầu thủ khi ra sân. Dù có những thời điểm ở dưới cơ đối thủ nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ bản sắc. Lý do thứ hai là nằm ở yếu tố con người. Trong suốt chiều dài lịch sử, Barca chưa bao giờ thiếu vắng siêu sao. Giờ đây, đội hình của họ là đội tuyển Tây Ban Nha thu nhỏ, với Xavi, Iniesta, Pique, Puyol,  Busquets, Villa và thậm chí còn mạnh hơn với thiên tài Messi. Nếu các đội tuyển quốc gia khác không thể ngăn Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 thì chưa chắc một đội bóng ở cấp CLB có thể làm được. Các cầu thủ Barca hầu hết khá nhỏ nhắn, nhưng bù lại có kỹ thuật khéo léo (lấy bóng trong chân họ gần như là điều không tưởng). Quan trọng hơn, họ đều trưởng thành từ lò đào tạo La Massia, thấm nhuần trong mình triết lý bóng đá Catalan và hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

Lý do thứ ba nằm ở tính kế thừa. Trong khi Real phải nhập khẩu cầu thủ từ nước ngoài thì Barca có một vườn ươm các tài năng trẻ trứ danh nhất hiện nay, lò Massia. Đặc biệt, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng từng là người nắm lò la La Massia và đặc biệt tin dùng “của nhà trồng được”. Cứ nhìn phong độ tuyệt vời của Krikric và Jonathan đã đẩy Ibrahimovich lên băng ghế dự bị thì thấy. Cuối cùng, đó chính là niềm tự hào. Nếu Real là một đội bóng theo kiểu Liên Hiệp Quốc đúng nghĩa, với các cầu thủ đến từ tám phương tứ hướng, chủ yếu vì tiền và cái danh của CLB thì các cầu thủ Barca, rất nhiều người mang dòng máu Catalunya, chiến đấu vì niềm tự hào và danh dự của CLB. Chưa từng nghe có vụ ì xèo về việc Xavi, Iniesta hay Messi muốn ra đi và ngay cả đứa con xa xứ Fabregas cũng thiết tha trở về. Như thế đủ thấy Barca không chỉ là một đội bóng mà còn là một ngôi nhà đúng nghĩa. Nhìn sang cách Real đối xử với Raul và Guti mới thấy cái tình của 2 CLB quả là khác nhau một trời một vực.

Nếu nói Real là đội bóng của 11 cá nhân giỏi thì Barca là một tập thể của 11cá nhân xuất chúng. Mỗi năm, khi Real thất bại, họ lại đẩy đi một nửa đội hình thì Barca chỉ mua thêm một đến hai cầu thủ dựa trên khung có sẵn (điều đó không làm mất đi tính kết dính trong lối chơi của họ như trường hợp của Villa). Và nếu Real tự phong cho mình cái biệt danh mỹ miều là “Dải ngân hà” thì Barca xứng đáng được gọi là “Dải siêu xuyên ngân hà” hoặc giải “Kim cương siêu ngân hà”.

Barca bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga mùa bóng 2010-2011 bằng chiến thắng ngọt ngào trong trận tranh Siêu Cúp với Sevilla cùng màn trình diễn chói sáng với hat-trick của Messi. Người ta có thể nhàm chán nếu Barca lên ngôi lần thứ 3 nhưng những ai yêu bóng đá vị nghệ thuật đều mong điều đó, để Barca như ngọn đuốc của vẻ đẹp bóng đá chân chính giữa một thế giới bóng đá thực dụng.

Hoàng Vân