Bảo tồn nghệ thuật truyền thống phải bắt đầu từ khán giả
Công tác bảo tồn nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thiếu nghệ sỹ, thiếu đất diễn và thiếu cả khán giả. Để thay đổíi thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ phải đào tạo đội ngũ kế cận mà quan trọng nhất là phải kéo khán giả đến với nghệ thuật truyền thống.
Từ đào tạo đội ngũ kế cận…
Mùa tuyển sinh đã khép lại và việc các trường đào tạo nghệ thuật truyền thống khó lòng tuyển đủ chỉ tiêu là câu chuyện phổ biến đã vài năm nay. Nhã Nhạc, ca Huế là những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đất cố đô Huế song số lượng người đăng ký dự tuyển vào các trường nghệ thuật ngày càng ít. Trường Trung học Nghệ thuật Huế là ví dụ, khi chỉ tuyển được 100 thí sinh cho các khoa nghệ thuật truyền thống, trong khi chỉ tiêu là 300. Học viện âm nhạc Huế chỉ tiêu được 200 đối với hệ đại học cũng chỉ tuyển được 153 học sinh. Và đây cũng là thực trạng chung của không ít trường đào tạo nghệ thuật truyền thống. Không khó lý giải nguyên nhân khi cơ chế đầu ra đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống vốn đòi hỏi tài năng cũng như sự khổ công còn nhiều khó khăn. Cả Huế, chỉ có một Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế nên đất diễn chuyên nghiệp cho Nhã nhạc không dễ đối với sinh viên mới ra trường. Do đó, dẫu được nhà nước tài trợ đến 70% học phí thì vẫn không hút được giới trẻ thi vào nhã nhạc. Ca Huế có vẻ dễ dàng tìm được đất hơn khi tham gia các tour du lịch tuy nhiên giá cho một tour diễn 90 phút chỉ có vài chục ngàn…
|
|
Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong vài năm trở lại đây số học sinh đăng ký thi vào những ngành nghệ thuật truyền thống rất ít, một số ngành phải bỏ. Ngành đang tồn tại như đàn tranh, đàn bầu thì mỗi khóa chỉ có từ 2 - 3 học sinh. Ngoài ra, không ít người được tuyển vào các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống vì “bí thế” và ít hiểu biết về các loại hình nghệ thuật này, trình độ học vấn trung bình, chưa thật sự yêu thích, gắn bó với nghề nên ngày càng hiếm tài năng.
Hệ lụy là nghệ thuật truyền thống lâm vào cảnh thiếu đội ngũ kế cận. Câu chuyện bài chòi ở Đà Nẵng là ví dụ, khi được Bộ VH, TT và DL đề nghị khẩn trương làm công tác kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể đối với nghệ thuật bài chòi. Theo giới chuyên môn thì đó là tin vui song cũng là áp lực lớn. Bởi lẽ, khi đoàn Dân ca kịch (Quảng Nam - Đà Nẵng) được đưa về tỉnh Quảng Nam thì hiện tại, Đà Nẵng chưa có đội dân ca nói chung, dân ca bài chòi nói riêng nào thật sự chuyên nghiệp. Việc tìm kiếm lực lượng trẻ theo hát bài chòi một cách quy chuẩn, bài bản ngày càng khó khăn.
Ngoài ra, do nhiều người học nghệ thuật truyền thống song không hiểu biết và đam mê nên làm ảnh hưởng đến chất lượng. GS. Trần Văn Khê từng cảnh báo về xu hướng biểu diễn vô hồn của nhạc công Nhã nhạc trẻ tuổi, cũng như xu hướng thêm vào các nhạc cụ, bài bản vốn không phải của Nhã nhạc để tạo sự hoành tráng, phong phú. “Chúng ta chỉ nên phát triển Nhã nhạc bằng cách sáng tác những bài bản mới trên cơ sở của giai điệu cũ. Và khi trình diễn, chúng ta cần công khai, minh bạch cho người nghe biết đâu là nguyên gốc, đâu là những bài bản được làm mới” - GS Trần Văn Khê nhấn mạnh.
Nhiều nghệ nhân cũng rất bất bình khi có nhiều tiết mục bị biến tướng với lối tấu nhạc “cắm đầu mà đánh”, còn các vũ nữ “vừa múa vừa cười” trong khi Nhã nhạc cần sự trang trọng. Ca Huế tại Huế cũng diễn ra tình trạng chạy sô theo du lịch vì mưu sinh cho nên ca Huế hát theo kiểu tri âm tri kỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
…đến đào tạo khán giả
Để bảo tồn nghệ thuật truyền thống không chỉ cần đào tạo đội ngũ nghệ sỹ kế cận mà cần đào tạo cả khán giả trẻ - Đó là ý kiến của TS Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Học viện âm nhạc Huế. Với những khó khăn hiện tại của nghệ thuật truyền thống thì ngoài vấn đề cơ chế chính sách khuyến khích rất cần có môi trường để người dân được tiếp cận với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Bởi lẽ, nghệ thuật truyền thống đang bị lép vế trước các loại hình nghệ thuật hiện đại đầy sôi động. Nếu nghệ thuật truyền thống không biết tìm đến khán giả thì khoảng cách giữa nó và công chúng, đặc biệt lớp trẻ sẽ càng lớn. Khó lòng đòi hỏi lớp trẻ mặn mà theo học nghệ thuật truyền thống.
Học viện âm nhạc Huế đã có những thử nghiệm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần với công chúng. Lần đầu tiên là Ban nhạc kèn biểu diễn ở nhà kèn, Công viên ĐH Sư phạm chiều chủ nhật hàng tuần, Ban nhạc dân tộc biểu diễn ở công viên Thương bạc chiều thứ bảy hàng tuần… Mới đây nhất, nhân dịp festival Huế diễn ra, Dàn nhạc cung đình của học viện đã xuống phố biểu diễn phục vụ công chúng. Theo đánh giá chung, các chương trình đã gây được hiệu ứng tốt với khán giả là người dân, du khách, tạo ra một không khí xứ Huế tươi mới. Biểu diễn nghệ thuật đường phố không phải là hình thức biểu diễn mới lạ tại các nước cũng như tại nước ta. Với quy mô đơn giản, những buổi biểu diễn âm nhạc tại các góc phố, công viên... nhằm mang đến cho người dân những phút giây thư giãn khi quá bộ ngang qua. Đồng thời qua đó, chắc chắn sẽ tạo thành thói quen để nhịp sống trẻ dần dần trở lại với âm nhạc cố đô.
Tại Hội thảo khoa học “Đào tạo và phát triển âm nhạc truyền thống trong thời kỳ hội nhập” do Bộ VH, TT và DL tổ chức hồi tháng 4 tại Huế, ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VH, TT và DL cũng cho rằng: “Chúng ta chỉ quan tâm đến đào tạo đội ngũ những người làm nghề như ca sỹ, nhạc công, người sáng tác, người nghiên cứu, đạo diễn, người quản lý hoạt động nghệ thuật… nhưng chưa chú ý đến việc đào tạo công chúng, đào tạo khán giả, nhất là trong tình hình âm nhạc phương Tây và các loại hình giải trí khác đang chiếm lĩnh. Điều này đã tạo ra rất nhiều khó khăn, thách thức cho sự tồn vong của nghệ thuật truyền thống”.
Để bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống một cách hiệu quả và bền vững không chỉ cần có đội ngũ nghệ nhân, nghệ sỹ mà rất cần đến khán giả. Công chúng khán giả là người lưu giữ và dung dưỡng nghệ thuật truyền thống sống mãi với thời gian…


