“Bài toán khó” mang tên Trung Quốc?
Mỹ đang tìm cách siết chặt mạng lưới kinh tế của Iran thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào những quốc gia tiếp tục giao thương với Tehran. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc đáng kể vào phản ứng của Trung Quốc - đối tác kinh tế quan trọng của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã công bố “Operation Economic Outcast” (Chiến dịch cô lập Kinh tế), cảnh báo áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với những quốc gia không ngừng giao thương với Iran. Dù vậy theo CNN, dù không nêu đích danh Trung Quốc, Washington khó có thể bỏ qua vai trò của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong việc duy trì các nguồn thu cho Tehran.
Trung Quốc khó chấp nhận sức ép từ Washington
Trung Quốc từ lâu là thị trường quan trọng đối với dầu mỏ Iran, mua phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này, với giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm. Hoạt động thương mại giữa hai nước là một trong những nguồn hỗ trợ kinh tế đáng kể cho Iran trong bối cảnh Tehran chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của Washington và khẳng định quyền duy trì thương mại bình thường với các đối tác, trong đó có Iran và Nga.
Sau tuyên bố của ông Bessent, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa cho biết Bắc Kinh sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước nguy cơ bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nhấn mạnh: “Chiến tranh kinh tế và gây sức ép tối đa không giúp giải quyết xung đột mà có thể làm gia tăng căng thẳng, tạo ra các rủi ro lan tỏa và gây ảnh hưởng tới trật tự kinh tế, tài chính toàn cầu”.
Lập trường này cho thấy dư địa để Washington thuyết phục Bắc Kinh tham gia đầy đủ vào chiến dịch gây sức ép với Tehran vẫn khá hạn chế.
Ông Zhao Long, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải cho rằng, Trung Quốc khó chấp nhận việc Washington quyết định các doanh nghiệp Trung Quốc được phép giao dịch với nước thứ ba nào.
“Điều đó sẽ tạo ra tiền lệ cho thấy các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ có thể chi phối hiệu quả các mối quan hệ thương mại của Trung Quốc với các nước thứ ba”.
Washington có thể làm gì?
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, Washington vẫn có thể tìm thấy những điểm để gây sức ép với Bắc Kinh, đặc biệt thông qua mối liên hệ giữa các doanh nghiệp tham gia chuỗi giao dịch dầu Iran với những doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có hoạt động sâu rộng trong hệ thống tài chính bằng đồng USD.
Ông Max Meizlish, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ (FDD) cho rằng, Mỹ có thể nhắm tới các công ty con liên quan đến những tập đoàn lớn của Trung Quốc: “Bằng cách trừng phạt các công ty con, Mỹ có thể gây áp lực lên công ty mẹ để họ thoái vốn, nếu không sẽ có nguy cơ bị coi là cung cấp hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các thực thể bị trừng phạt”.
Trước đó, ông Bessent cho biết Mỹ đã cảnh báo hai ngân hàng Trung Quốc về vai trò trong các giao dịch liên quan đến Iran. Khi được hỏi về khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng và doanh nghiệp vận tải Trung Quốc không tuân thủ yêu cầu của Washington, ông Bessent nhấn mạnh rằng không bên nào nằm ngoài phạm vi của các biện pháp này.
Tuy nhiên, việc Mỹ trực tiếp trừng phạt những tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc cũng tiềm ẩn rủi ro đối với chính Washington.
Trung Quốc giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt về đất hiếm và một số nguyên liệu chiến lược. Bất kỳ biện pháp trừng phạt quy mô lớn nào nhằm vào các ngân hàng hoặc doanh nghiệp Trung Quốc đều có khả năng kéo theo phản ứng từ Bắc Kinh và làm gia tăng căng thẳng kinh tế giữa hai nước.
Ông Sun Chenghao, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa nhận định: “Nếu Washington áp đặt lệnh trừng phạt lên các ngân hàng lớn của Trung Quốc, Bắc Kinh gần như chắc chắn sẽ đáp trả, và bầu không khí chính trị cho một cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ xấu đi nghiêm trọng”.
Những cân nhắc trước thềm thượng đỉnh
Chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới được kỳ vọng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ trong 11 năm. Hai bên đồng thời đứng trước yêu cầu duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại quan trọng dự kiến hết hiệu lực vào cuối mùa thu. Vì vậy, Washington được cho là phải cân nhắc giữa mục tiêu gia tăng sức ép lên Iran và nguy cơ làm căng thẳng quan hệ với Trung Quốc.
Về phía Bắc Kinh, Trung Quốc không muốn bị coi là hợp tác với một cơ chế trừng phạt mà nước này phản đối. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Trung Quốc không có những lựa chọn trung gian.
Một trong những khả năng là Bắc Kinh có thể giảm dần lượng dầu nhập khẩu từ Iran hoặc tăng cường các thông điệp ngoại giao kêu gọi Tehran kiềm chế. Những bước đi như vậy có thể giúp Trung Quốc giảm áp lực từ Washington mà không cần công khai tham gia chiến dịch trừng phạt của Mỹ.
Ngoài ra, lợi ích của Trung Quốc và Mỹ cũng có một số điểm giao nhau. Một trong những vấn đề đó là việc khôi phục hoạt động vận tải bình thường qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.
“Bắc Kinh không muốn trở thành công cụ của Washington”
Dù ủng hộ việc giảm căng thẳng, Trung Quốc vẫn thận trọng với vai trò trung gian trực tiếp trong cuộc xung đột Iran.
Theo các chuyên gia, lập trường của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục nằm ở khoảng giữa: thúc đẩy giảm căng thẳng và bảo đảm các tuyến thương mại quan trọng được khôi phục, nhưng không chấp nhận để các biện pháp trừng phạt của Mỹ quyết định chính sách thương mại của Trung Quốc.
“Bắc Kinh sẵn sàng đóng góp vào việc chấm dứt cuộc khủng hoảng, nhưng không muốn trở thành công cụ trong chiến lược gây áp lực tối đa của Washington”, ông Zhao Long nhận định.
Với Washington, đây sẽ là một bài toán không dễ giải. Muốn gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, Mỹ cần sự hợp tác hoặc ít nhất là không phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc. Nhưng việc gây sức ép quá mức với Bắc Kinh lại có thể mở ra một mặt trận đối đầu mới, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế và ngoại giao của Mỹ.
Trong bối cảnh cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đang được chuẩn bị, cách hai bên xử lý vấn đề Iran có thể trở thành một phép thử khác đối với khả năng kiểm soát cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

