Bài học từ đô thị hóa ở Trung Quốc

Ngọc Bích 30/01/2016 07:42

Hệ thống đô thị hóa ở Trung Quốc từ trước tới nay vẫn luôn có tính hợp lý nhất định và đem lại những lợi ích không thể phủ nhận cho người dân bản địa. Tuy nhiên, tác động về mặt xã hội và văn hóa mà nó mang lại nhìn chung rất phức tạp và là bài toán mà giới chức trách Trung Quốc đang tiếp tục đi tìm lời giải.

Những nhân tố mới

Chỉ hơn một năm trước, cái tên thành phố Horgos còn chưa tồn tại. Đó chỉ là một khu vực nông thôn mở rộng từ các làng mạc, thị trấn nhỏ với những cánh đồng oải hương ở vùng ven của Khu Tự trị Tân Cương, Trung Quốc, sát biên giới với Kazakhstan. Từng là một ngã tư sầm uất trên “con đường tơ lụa” cũ, Horgos đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi các tuyến đường thương mại vốn là nguồn sống của người dân nơi đây bị cắt đứt, khiến cả khu vực bị cách ly với phần còn lại của thế giới do khoảng cách xa xôi và địa hình toàn núi cao, sa mạc. Giờ đây, với vị thế của một vùng biên giới, Horgos và nhiều thành phố khác ở Tân Cương trở thành mối quan tâm hàng đầu trong chính sách quốc gia của Trung Quốc, kéo theo đó là sự phát triển và đô thị hóa mang đến những tác động mạnh mẽ đối với người dân địa phương và những nền văn hóa truyền thống khu vực.

Horgos chính thức được công nhận là thành phố vào ngày 29.6.2014. Vị thế đó giúp thung lũng giáp biên giới Kazakhstan này nhận được 3,25 tỷ USD đầu tư từ chính quyền trung ương, và diện tích đất đai cũng tăng lên gấp trăm lần. Lý do đầu tư rất rõ ràng: Horgos có thể sẽ trở thành cảng biển chính của sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc - một mạng lưới trị giá 140 tỷ USD bao gồm các hành lang thương mại, bến cảng, các đường ống dẫn, và một vùng dân cư kéo dài từ Đông Á đến châu Âu, còn được gọi là “con đường tơ lụa mới”.

Trong bối cảnh những lợi ích của việc vận chuyển bằng đường bộ giữa châu Á và châu Âu ngày càng trở nên rõ ràng hơn, mối quan hệ thương mại với các quốc gia Trung Á tiếp tục phát triển và tiến sâu vào đất liền, tầm quan trọng của các vùng biên giới phía Tây Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng. Khả năng trong tương lai sẽ có nhiều thành phố nữa được hình thành ở Tân Cương, vùng cực Tây của Trung Quốc, biến đây trở thành một đối trọng kinh tế để cân bằng với sự bùng nổ các thành phố ở bờ Đông đất nước. Với khoản đầu tư trị giá 16,3 tỷ USD từ Chính phủ, các thành phố ở Tân Cương như Horgos, Kashgar và Alataw đang được phát triển thành những trung tâm kinh tế và dịch vụ quan trọng.

Các dự án “con đường tơ lụa mới” là một phần trong sáng kiến lớn hơn nhằm phát triển Tân Cương. Năm 2012, chính quyền ở đây đã công bố kế hoạch 20 năm nhằm tân trang và đô thị hóa một cách toàn diện khu vực với việc mở rộng các thành phố cũ, xây dựng các thành phố mới cùng một mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông mới. Mục đích của kế hoạch là đô thị hóa khu vực này lên mức 68%. Một số khu vực ít được biết đến như huyện Y Ninh, Karamay và Aksu bắt đầu được phát triển thành các trung tâm văn hóa và thương mại phát triển, và Bắc Kinh hiện cũng đang xây dựng 20 khu công nghiệp đặc biệt tại đây để đẩy mạnh sản xuất, thương mại xuyên biên giới và tạo thêm nhiều việc làm.

Con dao hai lưỡi

Thực ra, vấn đề đô thị hóa ở đây vốn không phải điều gì mới mẻ. Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC)  đã được Mao Trạch Đông thành lập  từ năm 1954, với nghĩa vụ đưa những vùng đất rộng lớn ở khu vực này vào sử dụng, đồng thời vẫn duy trì lực lượng cảnh vệ chống xâm lược. Với 2,7 triệu cán bộ, công nhân viên, tức là gần 12% dân số Tân Cương, XPCC hoạt động với các chức năng của một tổ chức, một công ty lớn, một quân đội và một cơ quan chủ quản. Họ kiểm soát một khu vực rộng lớn, xúc tiến các hoạt động nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng và đưa vào hoạt động các trường phổ thông, đại học, bệnh viện, nhà tù, đồng thời còn xây dựng thêm các thành phố hoàn toàn mới. Các hoạt động thương mại của XPCC đóng góp tới 17% tổng GDP của Tân Cương.

Tuy nhiên, các hoạt động của XPCC ngay từ đầu đã gây nhiều tranh cãi, đa phần là vì các khu vực họ tiếp quản với danh nghĩa phát triển và an ninh vẫn có người dân sinh sống. Điều này đòi hỏi một sự quyết đoán nhưng cũng phải công bằng trong việc xử lý. Cùng với sự phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng là làn sóng người Hán nhập cư ồ ạt vào khu vực nhằm tìm kiếm lợi ích từ những cơ hội mới ở vùng biên giới. Những con phố của thành phố Horgos mới ngập tràn những công nhân nhập cư đến từ nhiều thành phố trên khắp cả nước. Dòng người nhập cư và lao động từ các khu vực khác ở Trung Quốc đến đây đã cạnh tranh công ăn việc làm, quyền lợi nông nghiệp và các nguồn tài nguyên với những người Duy Ngô Nhĩ ở địa phương và cả các cộng đồng thiểu số khác. Hầu hết các công việc cho thu nhập hàng đầu trong khu vực, đặc biệt trong ngành công nghiệp hóa dầu, đều bị các lao động từ nơi khác giành được… Đây có thể, và thực tế đã là khởi nguồn của những bất cập đe dọa an ninh, kinh tế, xã hội của Trung Quốc. Theo giới phân tích, phát triển có thể là một con đường để giảm bớt sự bất mãn ở Tân Cương, song nó chỉ có ý nghĩa nếu những lợi ích của nó được chia sẻ một cách công bằng.

Đô thị hóa khiến người dân buộc phải rời bỏ chỗ ở để sống ở những khu chung cư cao tầng, từ đó, văn hóa láng giềng truyền thống cũng bị phá hủy, cộng đồng bị chia rẽ. Ngoài ra, hệ thống giáo dục mới cũng khiến những người dân tộc thiểu số phải tiếp nhận một ngôn ngữ mới và một thế giới quan mới. Cùng với đô thị hóa, toàn cầu hóa, và sự hòa nhập ngày càng lớn mạnh của người Hán, người dân tộc thiểu số phải nói được tiếng phổ thông. Vì vậy, họ lo sợ một khi tiếng phổ thông trở thành ngôn ngữ giảng dạy chính tại các trường học thì tiếng mẹ đẻ của họ sẽ bị lãng quên…

Rõ ràng, những tác động về mặt xã hội của sự đô thị hóa ở Tân Cương nói riêng và Trung Quốc hay nhiều nơi khác nữa nói chung luôn là con dao hai lưỡi. Những bất cập sẽ được hóa giải khi nhà chức trách nhận thức được những nguy hiểm trên và có biện pháp phòng ngừa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài học từ đô thị hóa ở Trung Quốc
        • Mặc định