Bài 2: Bít “nợ đọng” văn bản, đo chất lượng thi hành
Một đạo luật, dù được chuẩn bị công phu đến đâu, nếu thiếu nghị định, thông tư hướng dẫn kịp thời và khả thi thì cũng chỉ như “chiếc thuyền chưa có nước để ra khơi”. Thực tế nhiều năm qua cho thấy: khi văn bản dưới luật chậm trễ, người dân và doanh nghiệp không biết đường thực hiện, còn cơ quan quản lý thì loay hoay trong khoảng trống pháp lý.

Nghị quyết 66-NQ/TW- Trái tim của các nghị quyết “trụ cột”, nền tảng kiến tạo hệ thống pháp luật hiện đại
Bài 2
Bít “nợ đọng” văn bản,
đo chất lượng thi hành
Một đạo luật, dù được chuẩn bị công phu đến đâu, nếu thiếu nghị định, thông tư hướng dẫn kịp thời và khả thi thì cũng chỉ như “chiếc thuyền chưa có nước để ra khơi”. Sau khi Nghị quyết số 66-NQ/TW được ban hành, mệnh lệnh “không để luật nằm trên giấy” đã trở thành quyết tâm chung của Quốc hội và Chính phủ. Bởi thước đo của đổi mới thể chế không nằm ở số lượng đạo luật được ban hành, mà ở chỗ luật thực sự đi vào cuộc sống bằng những quy định cụ thể, rõ ràng, đúng hạn và khả thi.


Cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 66-NQ/TW Về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới để chỉ đạo, tạo ra sự đột phá mang tính chất lan tỏa để thực hiện các nhiệm vụ khác; ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách, đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu năm 2025; cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định của pháp luật.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.
Điểm sáng và điểm nghẽn
Sau gần một thập kỷ đổi mới thể chế, hệ thống pháp luật nước ta đã từng bước hoàn thiện, bao quát hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội. Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị khẳng định: Việt Nam đã xây dựng được hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, công khai, minh bạch, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2024 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện: điểm trung vị PCI đạt 67,67 điểm – tăng 1 điểm so với năm trước, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp vượt ngưỡng 60 điểm, ngưỡng phản ánh môi trường đầu tư thuận lợi. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cải cách thể chế và chất lượng điều hành kinh tế địa phương.

Nghị quyết 66 cũng được xem là bước đột phá chiến lược trong lĩnh vực lập pháp, lần đầu tiên đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện từ quy trình xây dựng đến thực thi pháp luật, tăng cường đánh giá tác động chính sách, bảo đảm tính đồng bộ giữa luật và các văn bản quy định chi tiết.
Tuy vậy, những điểm nghẽn cố hữu vẫn hiện hữu. Báo cáo PCI 2024 cho thấy, 37% doanh nghiệp vẫn phải chi trả chi phí không chính thức, tăng nhẹ so với 33% năm trước; thủ tục hành chính nhiều lĩnh vực còn phức tạp, thiếu nhất quán giữa các cấp.
Một thách thức khác là tính đồng bộ và khả năng thực thi pháp luật còn hạn chế. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng pháp luật năm 2024 của Bộ Tư pháp chỉ ra, việc ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chậm, thiếu thống nhất, trong khi hệ thống thống kê, đánh giá hiệu quả lập pháp còn chưa hoàn chỉnh.
Nguồn nhân lực làm công tác pháp luật cũng đang là “nút thắt thể chế”. Nghị quyết 66 yêu cầu phải đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn trong quy trình xây dựng, thẩm định và giám sát pháp luật, song thực tế triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Nhìn tổng thể, công tác lập pháp Việt Nam đang ở ngưỡng chuyển mình mạnh mẽ, với hướng đi đúng nhưng cần quyết liệt hơn trong thực thi, dữ liệu hóa và minh bạch hóa để thật sự trở thành “đòn bẩy thể chế” cho phát triển quốc gia.

Rõ ràng trong đột phá về thể chế thì trước hết phải đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phải tháo gỡ điểm nghẽn đầu tiên trong những điểm nghẽn về thể chế - đó là điểm nghẽn trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chính là “luật để làm luật”. Nếu không tháo gỡ điểm nghẽn này thì việc đổi mới, hoàn thiện thể chế sẽ chậm chạp, gặp nhiều khó khăn và mục tiêu, chính sách của “bộ tứ” cũng khó mà đem lại hiệu quả như kỳ vọng.- PGS. TS Đinh Dũng Sỹ- Chuyên gia pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam khẳng định.
Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội đã tạo ra động lực mới, nguồn lực mới, cách tiếp cận mới thực tế hơn để chấm dứt nợ đọng và nâng kỷ luật, trách nhiệm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quốc hội coi nợ đọng lâu nay chính là “điểm nghẽn” thể chế cần tháo gỡ ngay; đồng thời đây cũng là phép thử năng lực thể chế hóa và tổ chức thi hành pháp luật của bộ máy. (Xem số liệu tham khảo sau).
BẢNG SO SÁNH TỶ LỆ LUẬT NGHỊ ĐỊNH/THÔNG TƯ
Thước đo trách nhiệm
ban hành chính sách
Giám sát song hành trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn chính là thước đo trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và thực thi luật vào cuộc sống; bảo đảm thời gian, chất lượng, sự thống nhất hệ thống pháp luật và tính khả thi ngay trong quá trình xây dựng chính sách. Có thể thấy, sau Nghị quyết 66 của Trung ương và Nghị quyết 197 của Quốc hội, Quốc hội siết chặt giám sát và chất vấn. Không chỉ dừng ở việc thông qua luật, Quốc hội Khóa XV đã tăng cường các phiên giám sát chuyên đề và chất vấn trực tiếp về tình hình ban hành văn bản dưới luật. Đây là cách “đo” trách nhiệm của Chính phủ và các bộ trưởng. Luật ban hành rồi, tại sao văn bản hướng dẫn vẫn chậm? Đồng thời, Quốc hội cũng điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để bảo đảm đồng bộ tiến độ, ưu tiên chất lượng chuẩn bị và lĩnh vực có yêu cầu cấp thiết; tránh tình trạng chuẩn bị thiếu đồng bộ, luật ra trước – văn bản hướng dẫn ra sau quá lâu.
Chính phủ đã “hành động” mạnh mẽ thay vì “hứa hẹn” thời hạn. Về phía Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao vai trò “nhạc trưởng” trong việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết 197 của Quốc hội và Nghị quyết 140 của Chính phủ, đôn đốc các bộ, ngành soạn thảo văn bản chi tiết. Các phiên họp thường kỳ Chính phủ đều có nội dung kiểm điểm tiến độ ban hành nghị định, thông tư. Văn phòng Chính phủ công khai danh sách văn bản còn nợ, cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành.

"Ở nước ta, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật rất quan trọng. Điều người dân quan tâm nhất là phải hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, chi tiết, cập nhật những nội dung căn cốt của luật và phải áp dụng quyết liệt triệt để ngay. Thậm chí phải tổ chức những lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng áp dụng luật cho người dân theo nội dung từng bộ luật cụ thể…"- GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật của Mặt trận nhấn mạnh. Cũng theo ông, trong hướng dẫn, triển khai thực hiện pháp luật mà chậm trễ, thiếu chính xác sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước nói chung, lãng phí thời gian, tiền bạc, cơ hội của người dân và doanh nghiệp nói riêng. Và điều quan trọng nhất là không kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào đời sống, làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Sơ đồ tham khảo nội dung chuỗi trách nhiệm



Đưa công cụ mới - dữ liệu & AI vào giám sát thi hành
Một điểm mới quan trọng là việc ứng dụng công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát tiến độ ban hành văn bản. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng dashboard công khai, cập nhật theo thời gian thực:
• Bao nhiêu nghị định/thông tư đã ban hành?
• Bao nhiêu còn nợ, thuộc lĩnh vực nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm?
• Hạn chót cụ thể ra sao?
Cách làm này không chỉ tăng cường minh bạch, mà còn giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí theo dõi sát tiến độ, giám sát chặt chẽ và tạo áp lực xã hội thúc đẩy các bộ, ngành thực thi đúng tiến độ đề ra.

.png)
Bao nhiêu nghị định/thông tư đã ban hành?
.png)
Bao nhiêu còn nợ, thuộc lĩnh vực nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm?
.png)
Hạn chót cụ thể ra sao?
Cách làm này không chỉ tăng cường minh bạch, mà còn giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí theo dõi sát tiến độ, giám sát chặt chẽ và tạo áp lực xã hội thúc đẩy các bộ, ngành thực thi đúng tiến độ đề ra.

Theo Tiến sĩ Trần Hồng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thì điểm đột phá là cơ chế “báo cáo tự động – giám sát số”. Cần xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử cập nhật theo thời gian thực tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn. Bất kỳ văn bản nào chậm, hoặc nội dung không phù hợp tinh thần của luật, đều được cảnh báo để giám sát chuyên đề. Ví dụ, trong giám sát Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Các Ủy ban đã phát hiện sớm nhiều điểm nghẽn khi nghị định chậm ban hành, từ đó kiến nghị Chính phủ tháo gỡ, bảo đảm dự án đầu tư công không bị “nghẽn vốn”.
Bên cạnh đó, vận dụng phương pháp Case study so sánh (nghiên cứu tình huống) trong soạn thảo là một dạng tài liệu phân tích một trường hợp cụ thể (cá nhân, tổ chức, sự kiện, dự án, sản phẩm…) nhằm rút ra bài học, kinh nghiệm hoặc minh họa cho một cách làm hiệu quả hay chưa hiệu quả. Có thể thấy Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là một ví dụ điển hình cho việc ban hành văn bản dưới luật gắn với quản lý rủi ro. Các nghị định hướng dẫn đã được chuẩn bị song song ngay từ quá trình xây dựng luật, nhờ đó tiến độ cơ bản đảm bảo. Đây có thể coi là “mô hình mẫu” để các lĩnh vực khác học tập. Hay trường hợp Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Hai đạo luật này mở khung pháp lý cho kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, để thị trường vận hành trơn tru, cần hệ thống nghị định, thông tư hướng dẫn rất cụ thể: từ cấp phép hạ tầng viễn thông, quy chuẩn dịch vụ số, đến tiêu chuẩn bảo mật giao dịch điện tử. Sự chậm trễ ở đây không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp trong nước, mà còn làm chậm dòng chảy đầu tư quốc tế vào lĩnh vực số.
Luật không thể “đứng một mình”, mà phải được tiếp sức bằng hệ thống nghị định, thông tư kịp thời, minh bạch, khả thi. Bịt “nợ đọng” văn bản chính là thước đo năng lực quản trị quốc gia, nơi trách nhiệm được soi chiếu từ nghị trường đến từng bộ, ngành và lan tỏa tới người dân, doanh nghiệp. Khi dữ liệu, AI và công khai minh bạch trở thành công cụ giám sát, khi trách nhiệm chính trị được đặt song song với trách nhiệm pháp lý, thì mỗi đạo luật mới thực sự có đời sống đầy đủ, kịp thời. Đó cũng là con đường để pháp luật trở thành động lực cho phát triển, thay vì chỉ nằm chờ trên giấy!
Tài liệu tham khảo
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
- Nghị quyết số 197/2025/QH15 của Quốc hội: Về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
- Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
- Quyết định số 1612/QĐ-BTP ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội, Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ.
- Quyết định số 1737/QĐ-BCT QĐ ngày 18/6/2025 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Công thương thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
- Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội: Về giảm thuế giá trị gia tăng.
- Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội.
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt (18/5/2025).
Tác giả: Thanh Hà - Vi Hoa - Thanh Mai - Chi An - Trung Hiếu
Trình bày: Duy Thông

