Bạch Tuyết và một chú lùn (Phần cuối)
Truyện ngắn của Phạm Ngọc Tiến
>> Bạch Tuyết và một chú lùn (Phần 1)

(Tiếp theo và hết)
Sau đó trong nỗi ân hận giày vò tôi đã viết một lá thư dài gửi cho Tư thủng nói thật bằng hết lý do vì sao tôi lại bắt trộm Bạch Tuyết và cả nỗi trăn trở xấu hổ của tôi để mong được anh thông cảm. Không có thư trả lời. Tôi nghĩ là anh Tư giận nên không thèm đáp. Sự im lặng của Tư thủng càng khiến tôi gắn bó hơn với Bạch Tuyết. Nó gần như quân số chính thức của khẩu đội tôi. Bạch Tuyết lớn phổng từng ngày và chẳng mấy đã trở thành một con chó đực trưởng thành vạm vỡ và tinh khôn. Phương pháp huấn luyện của Tư thủng tạc vĩnh viễn vào tính cách Bạch Tuyết. Nó giống hệt kiểu sống hoang hóa của tôi. Ai cũng công nhận chủ nào tớ ấy. Bạch Tuyết có thú vui lang thang hệt như tính tôi ở quân ngũ vài năm vẫn không gò nổi mình vào khuôn chế tập thể. Tôi hay thức đêm đọc sách làm thơ, hay tha thẩn đi dạo, hay làm những việc ngẫu hứng dù kỷ luật quân đội là sắt là thép không thể nung chảy. Đơn vị cao xạ, có điều kiện để nuôi các giống vật. Hầu như khẩu đội nào cũng nuôi chó nhưng Bạch Tuyết không hề giống đám đồng loại kia. Nó không biết ăn cơm, không biết nằm im trong lán trại làm chức phận giữ nhà. Nó gần như một con chó thành tinh và nổi tiếng đến mức cả đại đội đều phải vì nể. Bạch Tuyết phát huy rất tốt tài năng bắt cá. Ở đâu có nước là thể nào khẩu đội tôi cũng có cá ăn. Bao giờ nó cũng mang phần về cho chủ. Không chỉ cá, Bạch Tuyết săn bắt rất tài các giống thú nhỏ trong rừng. Khi là một con dũi béo mẫm rụng tiệt lông. Lúc là một con cầy lòm lòm máu mới nhìn thấy đã tưởng tượng ra mùi vị thịt thơm phưng phức. Chim chóc thì vô kể, nó bắt được đủ loại, dẫu giàu trí tưởng tượng của một nhà văn tương lai tôi cũng không thể hình dung ra được nó bắt chim thế nào mà tài tình thế. Thậm chí có lần nó lôi kéo xơ xác hẳn một con hoẵng không hề kém trọng lượng cơ thể nó về đến tận hầm pháo. Đận ấy, sau chiến tích Bạch Tuyết kiệt sức ngủ li bì cả ngày trời khiến tôi phát hoảng tưởng nó làm sao phải gọi y tá đại đội thăm nom chăm sóc. Nhưng không phải, ngủ đẫy giấc lại sức, nó đã lại tót đi biệt tăm. Tôi ngờ rằng cu cậu kéo con nai kia tít tận rừng sâu về. Bộ lông trắng của nó chả mấy khi giữ được màu, lúc thì mốc đen vì nhuộm tro củi ở khoảnh rừng cháy, lúc thì quành quạch đỏ của đất đồi. Không ít lần màu máu nâu sậm quành quạch dính bết làm khô cứng những mảng lông của nó. Đấy là những lần dấu tích chiến trận săn bắt hằn vết máu của kẻ chiến bại. Bận rộn chiến trường, ít khi tôi chăm sóc được nó mà nó cũng chẳng ở nhà mấy lúc để cho tôi tắm táp kỳ cọ. Thi thoảng, cu cậu mới chịu tẩy xóa bộ lông nhuộm. Và những lần đó phải chính tay tôi tắm táp kỳ cọ nó mới chịu. Như một đứa trẻ nũng nịu nó nằm yên cho tôi xát xà phòng loại đen cứng 72% do Liên Xô sản xuất vào người. Vất vả đánh rửa bằng bàn chải cuối cùng Bạch Tuyết cũng trở lại nguyên hình với bộ lông trắng phau đẹp tuyệt trần. Nhưng những thời khắc ấy thật ngắn ngủi. Bạch Tuyết chỉ phởn phơ diện bộ cánh trắng được chốc lát là đã lại lầm lụi nhem nhẻm. Nó gần như một con chó hoang không hề thân thiện với ai trừ tôi, tuy vậy cả đại đội đều quý mến nó trừ một người. Không ai khác chính là Tánh lùn.
Cái vố tôi đặt tên Bạch Tuyết vô tình đã gieo mối bất hòa giữa Tánh và chúng tôi. Nào tôi có ám chỉ gì đâu chỉ vì bộ lông trắng kỳ lạ ấy nên nó mới mang tên Bạch Tuyết. Nhưng Tánh thì khác, cho rằng tôi dùng chữ để xỏ xiên cái chiều cao khiêm tốn của anh ta nên ngay lập tức khi biết tôi ăn cắp con chó, Tánh đã cho kiểm điểm tôi lên bờ xuống ruộng. Chiến trường ác liệt, việc rồi cũng qua nhưng sự thể càng cách rách khi một lần Bạch Tuyết tấn công Tánh bằng một nhát ngoạm ngay bắp chân. Đó là cái lần Bạch Tuyết cứu mạng tôi và mấy người trong đại đội khi chúng tôi cắt rừng trinh sát tìm chỗ đặt trận địa trong trận chiến giải phóng Phước Long. Đang lần mò trong rừng chợt Bạch Tuyết vọt lên sủa ầm ĩ khiến cả đội trinh sát nhanh chóng nằm xuống tản ra triển khai chiến đấu. Thời điểm đó đám thám báo cùng tàn quân tản mác khắp rừng. Nhưng không có ai cả mà chỉ là một tiếng nổ đinh tai. Một quả mìn gài phát nổ khi Bạch Tuyết vọt qua. Người Bạch Tuyết bết máu, tôi vội vã ôm xốc nó chạy về đơn vị. Loay hoay đến hàng tiếng đồng hồ tôi và y tá đại đội cũng cấp cứu xong cho Bạch Tuyết. Chẳng thể tin được bằng cách nào Bạch Tuyết lại biết phía trước có mìn. Nếu là thám báo hay tàn quân còn có thể hiểu vì Bạch Tuyết nhận được hơi người. Càng không thể tin khi trúng cả quả mìn gài có tầm sát thương rất cao nhưng Bạch Tuyết chỉ bị những vết thương ngoài da. Tóm lại là cu cậu không một chút nguy hiểm ngoại trừ nhan sắc. Bộ lông trắng bị một số vết rách, thủng. Đúng lúc y tá đại đội quyết định tiêm cho Bạch Tuyết một mũi kháng sinh đề phòng viêm nhiễm thì Tánh bước vào. Anh ta lập tức mắng mỏ cả y tá cả tôi và dọa sẽ nâng thành quan điểm khi mang thuốc bệnh chiến sĩ chữa cho chó. Không biết Bạch Tuyết hiểu được Tánh nói đến đâu mà bất ngờ nó nổi điên lao vào Tánh dù mình mẩy còn đang đầy băng gạc. Cú táp chính xác giữa bắp chân khiến Tánh nổi giận rút súng ngắn lao vào bắn hạ Bạch Tuyết. Tôi nước cùng liều mạng đứng chắn lấy Bạch Tuyết. May đận đó cậu y tá can kịp hứa sẽ nhận mọi kỷ luật nên Bạch Tuyết thoát nạn. Từ đó Tánh căm ghét nó ra mặt nhưng tôi mới là người lĩnh đủ. Khi Tánh được đề bạt từ B trưởng lên chính trị viên đại đội tôi không còn được tự do thức đêm, thói quen đọc sách viết lách bị cấm tiệt. Điều đó đúng với quy định đơn vị và tôi buộc phải cam chịu dù vô cùng ấm ức tiếc nuối.
Thấm thoắt Bạch Tuyết đã sống với tôi được hai năm. Hai năm rong ruổi từ Lộc Ninh, Bù Đốp đến Phước Long rồi Chơn Thành, Hậu Nghĩa, Long An và cuối cùng tôi và nó sung sướng ôm nhau ngồi trên thùng xe kéo pháo hiên ngang cùng đồng đội tiến vào Sài Gòn năm 1975 kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày hòa bình, trong men say chiến thắng tôi đã nhờ một phóng viên chụp hộ bức ảnh tôi và nó đứng trên mâm pháo. Lúc đó quả thật tôi nghĩ đến Tư thủng. Tôi sẽ tặng lại anh bức ảnh này coi như một lời xin lỗi. Lúc ngồi trên xe tiến vào thành phố tôi lạ lẫm nhìn phố xá Sài Gòn. Bạch Tuyết cũng ngơ ngác. Có vẻ như nó không quen cảnh tượng phố phường. Lúc dừng hành quân, Bạch Tuyết thậm chí không dám rời khỏi xe vì sợ. Trước đấy tôi có cảm giác như Bạch Tuyết không hề sợ bất cứ thứ gì. Bạch Tuyết có thói quen đi hoang nhưng khi đơn vị nổ súng chiến đấu, ở bất cứ chỗ nào nó cũng nhanh chóng chạy về khẩu đội ngồi ngay dưới chân tôi trên mâm pháo. Nó dạn bom đạn đến mức có lần trận địa bị pháo kích, có lệnh sơ tán mọi người đếu xuống hầm trú ẩn, Bạch Tuyết vẫn thản nhiên ngồi lại không thèm ẩn nấp.
Từ Sài Gòn đơn vị tôi chuyển quân về miền Tây Nam Bộ đóng trong một doanh trại nằm giữa một thị xã lớn. Tôi hân hoan bao nhiêu thì Bạch Tuyết ủ rũ chừng ấy. Thật tội nghiệp khi thấy nó vật vờ mỗi ngày trong doanh trại. Không còn rừng, còn sông còn suối đồng nghĩa với việc không còn cá còn thú, không còn những cuộc săn bắt triền miên, Bạch Tuyết gần như đổi tính không còn đi lại chạy nhảy. Nó luôn cố thủ trong gậm giường. Thi thoảng cuồng cẳng và có lẽ để tưởng nhớ những ngày tháng phóng đãng oanh liệt trước kia, Bạch Tuyết phi mình tìm cách lần mò ra ngoài trận địa. Phố phường lúc ấy cũng không ngăn lại được bản năng thú đang trỗi dậy của nó. Đích của những cuộc săn bắt máu me bây giờ chỉ còn là những con chuột hôi hám. Quen lệ, Bạch Tuyết cũng tha về chiến lợi phẩm như đam mê của nó dạo nào. Nhưng nhận thấy sự ghê tởm của chủ nhân, nó đủ khôn ngoan để dừng lại hành động của mình. Và nó như bị trầm cảm càng tự nhốt mình, ánh mắt nhìn tôi như oán trách. Tôi bất lực nhìn sự thay đổi của Bạch Tuyết, thương nó vô hạn nhưng tôi còn biết làm gì.
Một hôm, sau hòa bình chừng hơn tháng, tại trận địa của tôi, nguyên là đường băng của một sân bay dã chiến xảy ra sự kiện hi hữu. Tòa án cách mạng tiến hành xử tử hình một sĩ quan Sài Gòn bị kết án vì có nhiều nợ máu. Khi kẻ tử tù bị bắn hạ thì như một ánh chớp, Bạch Tuyết lao đến táp mõm vào cái thi thể đang xối xả máu me. Bộ lông trắng trong giây phút dính loe nhoe máu. Tôi bàng hoàng và sốc thật sự vì hành động của Bạch Tuyết. Tắm rửa sạch sẽ nhưng mùi máu người từ Bạch Tuyết khiến tôi không tài nào giũ ra khỏi được tâm trí. Cứ lại gần nó là tôi thốc tháo nôn hơi khiến tôi phải lảng xa nó. Có lẽ đây là rạn nứt đầu tiên trong mối tình của tôi và Bạch Tuyết. Tinh khôn nhưng hình như Bạch Tuyết không hiểu được lý do tôi lảng tránh nó. Bạch Tuyết vẫn lần mò lại gần tôi những lúc có thể. Tôi thật sự ghê sợ Bạch Tuyết mỗi khi nó lại gần. Đến mức tôi lên một cơn sốt cao hơn 41 độ bất tỉnh phải đi viện cấp cứu. Nằm viện chừng gần tháng. Ra viện, trên đường trở về đơn vị lòng tôi cồn cào nhớ Bạch Tuyết cố hình dung ra cảnh sống của nó lúc thiếu vắng tôi.
Bạch Tuyết không mừng rú lao vào đón như tôi tưởng. Nó đang tha thẩn trong sân doanh trại nhưng hờ hững ra mặt. Cảm giác máu hôm xử bắn đã nhạt nhòa nhưng chưa dứt cũng khiến tôi không mấy vồ vập. Dù vậy tôi vẫn đưa nó ra bể nước tắm rửa kỳ cọ như thông lệ. Bạch Tuyết gầy đi nhiều. Bộ lông trắng không còn mượt mà như trước mà xác xơ. Lòng tôi trào lên nỗi thương xót. Hay là nó đã già? Tuổi ấy sao có thể già được, tôi không hiểu vì sao nó lại thay đổi nhanh đến vậy. Có điều lạ khi tay tôi kỳ cọ thân thể, nó lập tức ềnh ra và cặp mắt ăm ắp sự mơn trớn hoan lạc. Tôi giật mình khi thấy dương vật của nó thò lõ, điều chưa từng xảy ra. Trước đó đôi khi Bạch Tuyết cũng phát dục theo chu kỳ nhưng chưa bao giờ thế này. Lính tráng sợ cảnh đẻ đái đen đủi nên trận địa bao giờ cũng chỉ nuôi chó đực bởi vậy đám chó phải chịu cảnh kìm hãm giống nòi trừ khi nó đi đâu ra ngoài kiếm được bạn tình. Đầy băn khoăn, lòng tôi bất chợt dậy lên cảm giác xa cách Bạch Tuyết. Thắc mắc của tôi được giải đáp liền sau đấy. Và đó thật sự là một bi kịch không ngờ.
Trưa ấy, đang giấc ngủ sau sốt mệt nhọc đầy mê sảng tôi văng vẳng nghe tiếng ai gọi Bạch Tuyết. Con chó ám cả vào giấc mơ của tôi chăng? Không phải, tôi lần ra hiên lán. Cái gì thế kia, Bạch Tuyết đang đứng bằng hai chân và chắp tay vái như người. Tôi dụi mắt tưởng mình mê sảng. Không, đó là sự thật, Bạch Tuyết trong một tư thế hèn mọn không thể tưởng tượng nổi. Như lần đầu tiên gặp gỡ, tôi bị hút lại gần Bạch Tuyết. Trước mặt nó là Tánh và gần đó là một vòng tròn lính tráng đứng xem cổ vũ. Ngay chân Tánh là bát sữa ông Thọ. Bạch Tuyết sau mỗi lần vái lạy lại được Tánh cho vục mõm vào bát sữa. Và gì thế kia, Tánh chìa ra chiếc chân trần. Ngón chân cái và ngón chân kế tiếp khum lại kết thành vòng tròn. Bạch Tuyết đứng thẳng rồi ngả người, hai chân trước víu vào đầu gối Tánh làm điểm tựa để nó dễ dàng lồng dương vật vào cái vòng tròn ngón chân kia. Tôi lạnh cứng người. Bạch Tuyết bắt đầu dồn dập vũ điệu đực cái. Lưỡi nó thè ra. Cặp mắt thấu kính giờ mờ đi dài dại. Hai cái tai dẻ khoai giương lên hết cỡ. Cảm giác như mọi tinh lực của Bạch Tuyết được dồn động hết cỡ. Đám lính cười ầm. Rõ nhất là tiếng cười của Tánh. Tôi đã hiểu. Tim tôi nghẹn lại trong một nỗi dửng dưng không căm hận, không đau xót. Như vô thức tay tôi vớ lấy chiếc mũ sắt trên thành hầm pháo từ từ tiến đến bên Tánh. Đúng vào lúc Bạch Tuyết tru lên khi ở vào đỉnh điểm của sự man dại thì chiếc mũ sắt từ tay tôi bổ mạnh xuống. Đầu Bạch Tuyết toác ra. Óc và máu phọt đầy mặt, đầy người cả tôi và Tánh. Tôi lặng lẽ buông rơi chiếc mũ sắt không thèm nhìn xác Bạch Tuyết, quay gót trong tiếng kêu u ơ bất ngờ và đầy tức giận của Tánh.
Sau đó gần như ngay lập tức tôi nhận quyết định ra quân một cách đột ngột dù tôi trong quân số được đi học văn hóa để đào tạo lâu dài.
*
* *
Trở về Hà Nội tôi tìm đến nhà Tư thủng ngay. Tôi mang theo tấm ảnh tôi và Bạch Tuyết chụp ngày hòa bình để tặng anh như đã định. Tư Thủng cười rất tươi đón tôi. Cái nhìn của anh mắt vẫn lấp lánh sáng và tràn đầy yêu thương, tin tưởng. Tôi đứng lặng trước ảnh anh treo trên ban thờ. Tư thủng hy sinh gần như ngay sau đó vì một loạt bom tọa độ đánh trúng cứ tăng gia. Tôi lần lần những di vật của anh còn sót lại đặt trên ban thờ. Trong đó có cả bức thư của tôi viết cho anh dạo nào.
Nhòe lệ tôi thắp thêm cho anh nén hương, nhìn thật kỹ vào mắt anh chợt nhận ra sự thật. Hôm chia tay, Tư thủng đã biết tất cả màn kịch vụng về bắt Bạch Tuyết của tôi. Và tôi hiểu anh đã cố tình gửi gắm Bạch Tuyết. Như người lính không hoàn thành nhiệm vụ, tôi len lén cài tấm ảnh tôi và Bạch Tuyết chụp ngày hòa bình vào hộp đồ của anh trên ban thờ coi đó là di vật cuối cùng của anh, một liệt sĩ.