Thế giới 24h

Ba lý do khiến xung đột Mỹ - Iran khó có hồi kết

Hồng Nhung 21/04/2026 21:50

Ngay cả khi đàm phán đang được nối lại và có thể dẫn tới một thỏa thuận, giới quan sát cho rằng vẫn có ba lý do khiến xung đột khó đi tới hòa bình toàn diện.

trump iran hormuz
Ảnh: Axios

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ, Israel và Iran hết hạn; các cuộc đàm phán nhằm xử lý những bất đồng cốt lõi hầu như chưa đạt tiến triển đáng kể, nhiều chuyên gia cho rằng, kịch bản dễ xảy ra nhất là một cuộc xung đột “đóng băng”.

Khái niệm “xung đột đóng băng” không đồng nghĩa với hòa bình hay chấm dứt chiến tranh, mà là trạng thái chiến sự chưa được giải quyết triệt để, tiếp tục diễn ra ở cường độ thấp, dưới ngưỡng đối đầu toàn diện. Những cuộc xung đột như vậy có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.

Ngay cả khi các cuộc thương lượng giữa Washington và Tehran đang được nối lại tại Pakistan và dẫn tới một thỏa thuận, giới quan sát cho rằng vẫn có ba lý do chính khiến xung đột hiện nay khó đi tới hòa bình toàn diện.

1. Tổng thống Trump coi thỏa thuận ngừng bắn là chấm dứt xung đột

Yếu tố đầu tiên nằm ở cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các điểm nóng quốc tế.

Theo nhiều nhà phân tích, ông Trump thường không coi lệnh ngừng bắn là bước đệm để các bên tiếp tục giải quyết những tranh chấp mang tính nền tảng. Thay vào đó, ông có xu hướng xem việc ngừng giao tranh là dấu hiệu thành công của Mỹ, sau đó chuyển sự chú ý sang hồ sơ đối ngoại khác.

trump X
Ngày 28/3, Tổng thống Donald Trump khẳng định: Tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến

Nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố đã góp phần chấm dứt 8 cuộc chiến, trong đó có xung đột hiện nay với Iran và các căng thẳng liên quan tới Israel - Lebanon. Tuy nhiên, ở nhiều trường hợp, các lệnh ngừng bắn chỉ giúp hạ nhiệt tạm thời, còn những nguyên nhân sâu xa vẫn tồn tại.

Ví dụ, sau cuộc đụng độ ngắn giữa Ấn Độ và Pakistan năm ngoái, nguy cơ tái bùng phát xung đột vẫn hiện hữu. Tương tự, căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia chưa được giải quyết dứt điểm.

Điều đó cho thấy việc chấm dứt giao tranh quy mô lớn không đồng nghĩa với việc xung đột thực sự kết thúc.

2. Các cuộc chiến tranh bất đối xứng thường rất khó giải quyết

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ bản chất bất đối xứng của cuộc chiến hiện nay, khi tương quan sức mạnh quân sự giữa hai bên chênh lệch đáng kể.

Mỹ và Israel sở hữu ưu thế vượt trội về quân sự, trong khi Iran lựa chọn các biện pháp phi đối xứng để đối phó, như gây sức ép lên hạ tầng tại các quốc gia vùng Vịnh không trực tiếp tham chiến, hay đóng eo biển Hormuz nhằm cản trở tuyến hàng hải chiến lược và gây ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, các cuộc chiến bất đối xứng thường kéo dài và khó kết thúc rõ ràng. Bên yếu hơn khó giành thắng lợi bằng đối đầu trực diện, nên thường tìm cách bào mòn đối thủ bằng sức ép chính trị, kinh tế và tâm lý, buộc bên mạnh hơn phải giảm can dự hoặc rút lui.

Diễn biến hiện nay phản ánh phần nào logic đó. Washington đang chịu áp lực ngày càng lớn từ chi phí quân sự, rủi ro an ninh khu vực và tác động kinh tế, vì vậy ưu tiên thúc đẩy ngừng bắn. Trong khi đó, Tehran chấp nhận thỏa thuận đình chiến chủ yếu để bảo toàn lực lượng, chứ chưa hẳn là cam kết cho một giải pháp lâu dài.

Một số chuyên gia liên hệ tình huống này với Afghanistan, nơi Taliban duy trì cuộc đối đầu kéo dài 20 năm với Mỹ trước khi giành lại quyền kiểm soát đất nước sau khi Washington rút quân năm 2021.

3. Các vấn đề cốt lõi chưa được tháo gỡ

Nguyên nhân thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, là những mâu thuẫn nền tảng dẫn tới xung đột vẫn chưa được xử lý.

Trọng tâm hiện nay là chương trình hạt nhân của Iran. Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Pakistan ngày 11-12/4 đã đổ vỡ do Tehran không chấp nhận nhượng bộ về vấn đề này.

us iran talk
Sau hơn 20 giờ đàm phán, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ do bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: EPA

Iran từ lâu khẳng định nước này có quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự. Trong khi đó, Washington cùng các đồng minh lo ngại chương trình này có thể tạo tiền đề cho năng lực vũ khí hạt nhân.

Tiền lệ trước đây cho thấy tiến trình đàm phán không hề đơn giản. Thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), mất tới 20 tháng thương lượng mới đạt được. Tuy nhiên, Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Trump, khi ông gọi đây là “một thỏa thuận tồi tệ và thiên lệch”.

Với lịch sử đó, khả năng đạt được một giải pháp nhanh chóng, rõ ràng và bền vững trong thời gian ngắn được đánh giá là rất thấp.

Một số nhà quan sát cho rằng hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận từng phần, còn các chi tiết kỹ thuật sẽ tiếp tục bàn sau. Tuy nhiên, Iran hiện không cho thấy dấu hiệu mềm mỏng hơn về cái mà nước này gọi là “quyền hạt nhân lâu dài”.

Thậm chí, việc Tehran đóng eo biển Hormuz và gây gián đoạn kinh tế toàn cầu được xem là thông điệp khẳng định lập trường cứng rắn.

Kết quả: Trung Đông có thể đối mặt bất ổn dài hạn

Nếu xung đột Mỹ, Israel và Iran rơi vào trạng thái đóng băng, khu vực Trung Đông có thể bước vào chu kỳ bất ổn kéo dài.

Điều đó đồng nghĩa với việc các đe dọa liên quan tới chương trình hạt nhân Iran sẽ tiếp diễn, cùng nguy cơ bùng phát bạo lực định kỳ giữa Israel và Iran, giữa Mỹ và Iran, hoặc trên nhiều mặt trận cùng lúc.

Tình hình Gaza được xem là ví dụ gần đây. Tháng 10 năm ngoái, Israel và Hamas đạt được lệnh ngừng bắn theo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Mỹ hậu thuẫn. Giai đoạn đầu được triển khai tương đối hiệu quả, với trao đổi con tin - tù nhân, giảm cường độ không kích và nối lại viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, những vấn đề phức tạp hơn như cơ chế quản trị Gaza hậu chiến, tái thiết dải đất này và việc giải giáp Hamas vẫn chưa đạt đồng thuận. Vì vậy, Israel chưa rút toàn bộ lực lượng và bạo lực vẫn tiếp diễn.

Lịch sử bán đảo Triều Tiên cũng cho thấy hệ quả của một cuộc xung đột đóng băng kéo dài. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng hiệp định đình chiến năm 1953, chứ không phải hiệp ước hòa bình, khiến hai miền trên thực tế vẫn trong tình trạng chiến tranh cho tới nay.

Tương tự, xung đột kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan đã thúc đẩy chạy đua vũ trang, bao gồm cả năng lực hạt nhân, đồng thời duy trì bất ổn tại Nam Á.

Theo giới phân tích, nếu không đạt được giải pháp toàn diện, cuộc đối đầu hiện nay giữa Mỹ, Israel và Iran nhiều khả năng sẽ tạo ra mô hình bất ổn tương tự tại Trung Đông, với nguy cơ chạy đua vũ trang, căng thẳng thường trực và những đợt bùng phát bạo lực mới, đặc biệt quanh eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ba lý do khiến xung đột Mỹ - Iran khó có hồi kết
        • Mặc định