Quốc tế

ASEAN trước bài toán tiếp cận eo biển Hormuz

Như Ý 07/04/2026 18:30

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài, việc Iran kiểm soát và áp dụng cơ chế tiếp cận có chọn lọc đối với eo biển Hormuz đang đặt nhiều quốc gia ASEAN trước lựa chọn khó khăn là bảo đảm nguồn cung năng lượng hay chấp nhận các điều kiện mang tính chính trị do Tehran đặt ra.

Sức ép đàm phán gia tăng từ nhu cầu năng lượng

Nhiều chuyên gia nhận định, các quốc gia châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, trong đó có một số nước ASEAN, có thể buộc phải xem xét đàm phán với Iran để bảo đảm tàu thuyền được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Thực tế cho thấy, Iran đã cho phép tàu của một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia đi qua eo biển trong thời gian gần đây. Việc lựa chọn này được cho là dựa trên đánh giá của Tehran về mức độ “thân thiện” hoặc lập trường của các quốc gia đối với Mỹ và Israel.

Cách tiếp cận có chọn lọc này có thể tạo áp lực khiến các nước ASEAN đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt năng lượng, như Philippines, phải cân nhắc tham gia đàm phán. Tuy nhiên, đi kèm là bài toán cân bằng giữa lợi ích kinh tế và yếu tố chính trị, bao gồm khả năng phải trả phí hoặc ảnh hưởng đến quan hệ với các đối tác lớn.

Eo biển Hormuz – tuyến kết nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương - đảm nhiệm khoảng 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, trong đó phần lớn hướng về châu Á. Việc gián đoạn tại đây đã khiến nguồn cung nhiên liệu bị thu hẹp và giá dầu tăng mạnh, có thời điểm vượt 100 USD/thùng.

Dữ liệu từ các tổ chức hàng hải cho thấy, lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm đáng kể kể từ đầu tháng 3. Phần lớn tàu lưu thông có liên hệ với Iran, trong khi các tàu quốc tế khác phải tuân thủ quy trình kiểm soát chặt chẽ, thậm chí theo cơ chế “trạm thu phí”.

Một số báo cáo cho biết đã xuất hiện các khoản phí lên tới hàng triệu USD cho mỗi chuyến đi, dù Iran phủ nhận việc áp dụng rộng rãi. Song song đó, nguy cơ mất an toàn hàng hải vẫn hiện hữu, khi đã có tàu bị tấn công trong khu vực.

2026-04-01t004214z_1_lynxmpem301js_rtroptp_3_global-oil.jpg.jpg
Tàu chở dầu Callisto đang neo đậu ở eo biển Hormuz vào ngày 10/3/2026. Ảnh: Reuters/Benoit Tessier

Gia tăng đòn bẩy địa chính trị của Iran

Việc kiểm soát eo biển Hormuz giúp Iran gia tăng đáng kể lợi thế chiến lược trong bối cảnh xung đột. Theo các nhà phân tích, Tehran đang sử dụng quyền tiếp cận tuyến hàng hải này như một công cụ gây ảnh hưởng, tạo ra “cơ chế trao đổi” giữa lập trường chính trị và an ninh năng lượng.

Một số quốc gia như Malaysia được cho là có lợi thế hơn trong tiếp cận nhờ duy trì quan hệ ổn định với Iran và không tham gia các biện pháp gây sức ép. Trong khi đó, các quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Mỹ hoặc có hiện diện quân sự của Mỹ có thể đối mặt nhiều trở ngại hơn.

Đáng chú ý, Iran cũng đang xem xét áp dụng hệ thống thu phí chính thức đối với tàu thuyền qua eo biển, đồng thời đưa ra các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là “không thân thiện”. Động thái này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ.

Đa dạng hóa nguồn cung - yêu cầu cấp thiết đối với ASEAN

Trước những rủi ro hiện hữu, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận tải năng lượng. ASEAN được khuyến nghị tăng cường dự trữ chiến lược, mở rộng hợp tác nội khối và thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Các tuyến thay thế như Biển Đỏ hay các hành lang vận tải khác hiện vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, đặc biệt khi xung đột lan rộng và các lực lượng vũ trang tham gia tấn công tàu thuyền. Điều này khiến chi phí vận chuyển gia tăng và kéo dài thời gian giao hàng.

Trong dài hạn, các chuyên gia cho rằng, khu vực này cần xây dựng chiến lược tổng thể nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá mức vào một điểm nghẽn hàng hải. Đồng thời, việc tăng cường phối hợp giữa các quốc gia ASEAN trong bảo đảm an ninh hàng hải cũng được coi là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

    Nổi bật
        Mới nhất
        ASEAN trước bài toán tiếp cận eo biển Hormuz
        • Mặc định