“80 tuổi có khác gì 20”
Đạo diễn Clint Eastwood vừa cho ra mắt bộ phim thứ 30 Invictus, kể lại giải chung kết bóng bầu dục tổ chức tại Nam Phi lần đầu tiên năm 1995, khi Nelson Mandela vừa được bầu làm tổng thống của đất nước bị chia rẽ sâu sắc vì chế độ phân biệt chủng tộc. Tờ Le Figaro đã có cuộc phỏng vấn đầy thú vị với ông nhân sự kiện đặc biệt này.

Với bộ phim Invictus, một lần nữa thế giới được chứng kiến ông khai thác một chủ đề hoàn toàn mới. Đâu là điều ông cần tránh để thực hiện dự án này?
Cần phải tuyệt đối tránh dựng một bộ phim chân dung, hay viết lại tiểu sử một nhân vật nổi tiếng. Bản thân Nelson Mandela là một nhân vật lôi cuốn, nhưng cái hay trong kịch bản phim Invictus là phản ảnh một giai đoạn ít được biết đến nhưng lại rất quan trọng trong thời kỳ ông là tổng thống Nam Phi. Tôi muốn cho mọi người thấy ông là một con người dễ mến, một nhà chính trị tài năng có tầm nhìn rộng và biết xoay chuyển tình thế. Cho đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên khi ông dám nghĩ đến việc yêu cầu nhân dân Nam Phi ủng hộ đội tuyển quốc gia bóng bầu dục, bởi đội Springbks thời đó vốn bị coi là biểu tượng của chế độ phân biệt chủng tộc và chắc chắn sẽ không thể là một đội bóng yêu thích. Thậm chí rủi ro này có thể chống lại chính ông.
Mandela, như ông xây dựng trong phim, dường như không phải là một vị thánh…
Đúng vậy, cho dù dường như trong ông ấy vẫn ẩn chứa điều gì đó như một vị thánh mà không ai phủ nhận. Con người rất dễ hận thù, nhất là sau khi bị tù suốt 27 năm và lại được nắm mọi quyền hành trong tay. Nhưng Nelson Mandela thì khác, ông đã hết lòng vì dân tộc. Tuy nhiên, xét về đời tư ông vẫn còn thấy tiếc khi đã không trở thành một người cha tốt nhất của các con…
Ông đã gặp Nelson Mandela ngoài đời?
Cuộc gặp rất ngắn ngủi diễn ra ở Cap khi chúng tôi đang quay. Tôi đã nói với ông về sự phấn khích và mong muốn của tôi để thực hiện bộ phim. Ông không bình luận gì cả, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý quen thuộc.
Không ai khác có thể vào vai Nelson Mandela tốt hơn diễn viên Morgan Freeman…
Đúng vậy, nhất là chính ông ấy đưa tôi kịch bản. Mandela cũng từng nhắc đến tên của ông ấy khi đề cập việc nếu làm phim nào về ông. Đây là bộ phim thứ ba chúng tôi hợp tác với nhau, nên tôi không phải chỉ đạo ông ấy nhiều. Ông ấy hoàn toàn biết cách hóa thân vào nhân vật, chứ không đơn thuần chỉ là sự bắt chước.
Điều gì đã khiến ông chọn Matt Damon vào vài Franois Pienaar, đội trưởng đội Spingroks?
Đấy là vì anh ấy là một diễn viên nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tôi đã rất thích anh ấy trong phim Good Will Hunting và A Different Loyalty, ngoài ra cá nhân tôi không biết anh ấy. Nhưng tôi luôn tin anh ấy diễn rất tốt các vai được giao. Anh ấy cũng có ngoại hình phù hợp với vai đội trưởng, tuy có hơi thấp hơn một chút, nhưng điều này tôi đã khắc phục tốt khi quay phim, các bạn sẽ thấy trên màn ảnh anh ấy thật cao lớn và lực lưỡng…
Thế còn về môn bóng bầu dục thì sao?
Đây là một môn thể thao tôi không biết nhiều. Tôi có một ông cậu chơi bầu dục những năm 1920. Và tôi được Jack Clark, huấn luyện viên đội bóng bầu dục của Đại học California giúp đỡ trước đó. Tôi cũng từng xem trận chung kết Cúp Thế giới năm 1995 ở Johannesburg và điều này đã để lại trong tôi một trải nghiệm hết sức thú vị. Tôi cũng đến xem những lần Jack Clark huấn luyện học trò. Còn tại Nam Phi, Chester Williams, cầu thủ da đen duy nhất chơi cho đội Spingboks năm 1995 đã cho tôi những lời khuyên rất bổ ích. Tôi bảo đảm khi xem phim các bạn sẽ không có cảm giác xem một trận đấu được dàn dựng, các diễn viên cũng không cần tô điểm gì nhiều…
Và ông tin chắc Mandela đã hòa giải dân tộc qua thể thao?
Hãy cùng hy vọng rằng điều này là một ví dụ điển hình và các vị đứng đầu nhà nước cũng như các chính trị gia khác có thể áp dụng để giải quyết những vấn đề đang làm khuynh đảo thế giới hiện nay…
Invictus là bộ phim thứ 30 ông tham gia với tư cách là đạo diễn…
Hình như vậy! Tôi không đếm đâu, tôi cũng không để ý lắm trừ khi có ai đó nói với tôi vậy.
Có khi nào ông bị cạn nguồn sáng tác ngay cả lúc đang quay?
Ít thôi, nhưng mỗi lúc như thế, nó chỉ là một khó khăn tạm thời cần phải vượt qua bằng cách không được nghĩ đó là một chướng ngại vật. Cần phải tin mình đi đúng hướng và phải tiếp tục dấn thân.
Tháng 9.1970 ông làm bộ phim dài đầu tiên, Play Misty for Me. 40 năm sau ông nghĩ gì về điều này?
Khá lâu rồi còn gì, và hình như tôi vẫn làm tốt vai trò đạo diễn nhỉ! (Cười) Chuyển ra phía sau chiếc máy quay là một quyết định quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Ngay cả khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, tôi không nghĩ là mình sẽ theo đuổi nó lâu thế, cho đến một buổi sáng thức giấc mình sẽ ngẫm lại chặng đường đã qua.
Trong số những bộ phim ông thực hiện, phim nào để lại cho ông ấn tượng nhất?
The Outlaw Josey Wales có vẻ như đã lâu rồi. Không dung thứ cũng vậy. Thế giới hoàn hảo, Những chiếc cầu ở quận Madison… Phim nào cũng nhiều kỷ niệm đẹp. Gần đây một người bạn cũng là đạo diễn gọi cho tôi và bảo bộ phim Những lá thư từ Iwo Jima là một trong những phim hay nhất của tôi. Tôi chỉ biết nói rằng khi thực hiện những bộ phim ấy, tôi đã thực hiện được niềm đam mê của mình và cố gắng làm tốt nhất có thể. Ngày nay, tôi đã chín hơn, nhưng tôi tin mình không thay đổi gì.
Vai diễn nào đặc biệt nhất đối với ông?
Vai nào cũng là đứa con tinh thần của tôi, tôi không thể chọn được.
Invictus vừa khởi chiếu thì ông cũng bắt đầu bấm máy bộ phim Hereafter. Ông lấy đâu ra nhiều năng lượng thế?
Đó chính là niềm yêu thích được tiếp tục học hỏi và cũng là vì tò mò. Tôi thật may mắn là vẫn còn yêu thích những gì mình đang làm, mong muốn được xử lý các đề tài khác nhau, thử nghiệm và không lặp lại lối mòn. Nếu không ta sẽ trơ ì và không làm được gì hết.
Ông sẽ tròn 80 tuổi vào tháng 5 tới…
80 tuổi có khác gì 20…
Liệu khán giả còn hy vọng được thấy ông trên màn ảnh?
Sau bộ phim Cô gái triệu đô tôi từng tự nhủ vai này đủ hay để kết thúc nghiệp diễn ở đây. Thế mà bốn năm sau, tôi cũng lại nghĩ như thế với Gran Torino (Gan lì) đấy! Làm sao mà biết trước được cơ chứ. Nếu không có cơ hội nào khác thì chỉ làm đạo diễn thôi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

