Đời sống

500 ngày đêm đi tìm tên cho những người đã hóa thành Tổ quốc

Ngọc An 27/06/2026 06:17

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, mà còn là một hành trình văn hóa, đạo đức và nhân văn. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, mỗi người con được đưa về với gia đình, quê hương là thêm một lần chúng ta làm đầy hơn ký ức quốc gia, làm ấm hơn nghĩa tình đồng bào, làm sáng hơn nhân cách Việt Nam trong thời bình.

Trả nghĩa những người đã hiến dâng đời mình cho đất nước

Có những cuộc hành trình không đo bằng số kilômét đã đi qua, mà bằng độ sâu của nghĩa tình. “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là một hành trình như thế. Đó là hành trình đi qua rừng sâu, núi thẳm, qua những địa danh từng in dấu bom đạn, qua cả những khoảng trống của ký ức và thời gian, để tìm lại những người con đã “nằm xuống cho Tổ quốc được đứng lên”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: VGP/Thu Giang

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau chiến tranh không lùi xa theo năm tháng. Trong nhiều gia đình Việt Nam, vẫn còn đó một bàn thờ chưa có di ảnh, một tấm bia chưa đủ họ tên, một người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi, một người em, người cháu chỉ biết về liệt sĩ của gia đình qua vài dòng giấy báo tử đã ngả màu. Có những nấm mộ mang dòng chữ “liệt sĩ chưa biết tên”. Đó không chỉ là một thông tin còn thiếu trong hồ sơ, mà là một khoảng lặng trong tâm thức dân tộc, nhắc nhở trách nhiệm của những người đang sống.

Vì thế, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là công việc thiêng liêng. Ở góc độ văn hóa, chiến dịch này chạm đến tầng sâu nhất của đạo lý Việt Nam: “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “nghĩa tử là nghĩa tận”. Khi chúng ta đi tìm hài cốt liệt sĩ là chúng ta đang đi tìm lại một phần ký ức của dân tộc. Khi chúng ta xác định danh tính liệt sĩ là chúng ta đang trả lại cho các anh, các chị điều tối thiểu nhưng thiêng liêng nhất của một con người: một cái tên, một quê quán, một gia đình, một chỗ đứng xứng đáng trong lịch sử. Một dân tộc biết cúi xuống trước từng nắm đất chiến trường để tìm lại người đã hy sinh vì nước, vì dân là một dân tộc giữ được căn cốt đạo đức. Một đất nước không quên những người đã ngã xuống là một đất nước có nền tảng tinh thần bền vững để đi về phía trước.

Chiến dịch 500 ngày đêm là 500 ngày đêm của trách nhiệm, của sự nỗ lực không mệt mỏi chạy đua với thời gian để làm vơi bớt những chờ đợi đã kéo dài hàng chục năm. Đó cũng là 500 ngày đêm để toàn xã hội tự soi lại mình: chúng ta đã làm gì để xứng đáng với sự hy sinh ấy? Chúng ta đã sống thế nào trước những người đã hy sinh cho mình được sống? Chúng ta đã giáo dục thế hệ trẻ ra sao để lòng biết ơn trở thành phẩm chất, hành động và trách nhiệm công dân?

Để ký ức liệt sĩ tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách Việt Nam

Điều quan trọng nhất của mọi hoạt động tri ân không phải là sự trang trọng trong một ngày kỷ niệm, mà là khả năng biến lòng biết ơn thành văn hóa sống hằng ngày. Nếu ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là một mốc nhắc nhớ thiêng liêng, thì chiến dịch 500 ngày đêm chính là một chương trình hành động cụ thể để sự nhắc nhớ ấy có chiều sâu, có địa chỉ, có kết quả, có sức lan tỏa xã hội.

Chúng ta cần nhìn chiến dịch này như một cuộc vận động văn hóa lớn. Bởi tìm kiếm liệt sĩ không chỉ là việc của các đội quy tập; xác định danh tính không chỉ là việc của phòng giám định; chăm lo nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là việc của ngành chức năng. Đây là công việc của cả cộng đồng. Mỗi người dân có thể góp một mảnh ký ức, một thông tin về trận đánh cũ, một câu chuyện của cha ông, một địa danh từng được nhắc đến trong gia đình, một tấm bản đồ, một bức thư, một kỷ vật. Nhiều khi, chính những chi tiết tưởng rất nhỏ ấy lại mở ra manh mối lớn cho hành trình tìm kiếm.

Văn hóa tri ân không chỉ thể hiện ở việc dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ dịp 27/7 mà phải từ sự tôn trọng sự thật lịch sử, từ thái độ nghiêm cẩn với hồ sơ liệt sĩ, từ trách nhiệm giữ gìn nghĩa trang, bia mộ, đài tưởng niệm, từ việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi con đường, mỗi mái trường, mỗi cánh đồng yên bình, mỗi nhịp sống đô thị hôm nay là máu xương của biết bao người đã ngã xuống.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, hội nhập ngày càng sâu rộng, việc chăm lo công tác người có công, trong đó có tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, càng có ý nghĩa đặc biệt. Một quốc gia muốn đi xa không thể đánh mất ký ức. Một xã hội muốn hiện đại không thể coi nhẹ đạo lý. Một nền kinh tế muốn phát triển bền vững phải được nâng đỡ bởi nền tảng văn hóa, đạo đức và nhân văn.

Ở đây, yếu tố văn hóa cần được đặt đúng vị trí. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể, dù các chỉ tiêu ấy rất quan trọng. Sâu xa hơn, chiến dịch phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp ý thức trách nhiệm, làm cho mỗi người dân cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa cá nhân mình với lịch sử dân tộc.

Đằng sau mỗi hài cốt được quy tập là một người con từng có tuổi trẻ, ước mơ, gia đình, quê hương. Đằng sau mỗi mẫu ADN được giám định là khát vọng đoàn tụ của những người thân đã chờ đợi quá lâu. Báo chí, văn học, nghệ thuật, giáo dục, bảo tàng, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cần cùng tham gia kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ nhân văn, xúc động, đúng mực và có sức lay động.

Các địa phương cũng cần xem đây là dịp rà soát, chỉnh trang, số hóa và làm sống dậy các không gian tưởng niệm. Nghĩa trang liệt sĩ phải trở thành không gian giáo dục truyền thống, nơi học sinh, đoàn viên, thanh niên được nghe kể chuyện lịch sử bằng chính những chứng tích gần gũi trên quê hương mình.

Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được đặt ở vị trí trung tâm của văn hóa tri ân. Các em sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong thế giới số, nhưng các em cần hiểu rằng, hòa bình là một giá trị phải được gìn giữ bằng nhân cách, trách nhiệm và hành động. Khi thanh niên tham gia chăm sóc nghĩa trang, tìm hiểu lịch sử địa phương, hỗ trợ số hóa dữ liệu liệt sĩ, chia sẻ thông tin tìm kiếm thân nhân, kể lại câu chuyện tri ân bằng các nền tảng số, lúc đó lòng biết ơn không còn là bài học đạo đức trừu tượng, mà trở thành trải nghiệm sống.

Đạo đức của thời bình không chỉ là sống tốt cho hôm nay, mà còn là sống có trách nhiệm với hôm qua. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế cần được thực hiện bằng cả trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo; bằng cả quyết tâm chính trị và chuẩn mực khoa học; bằng cả tốc độ hành động và sự cẩn trọng nhân văn. Càng khẩn trương càng phải chính xác. Càng nhiều lực lượng tham gia càng phải phối hợp chặt chẽ. Càng đặt mục tiêu lớn càng phải bảo đảm sự minh bạch, tôn trọng sự thật, tôn trọng thân nhân liệt sĩ và tôn trọng sự thiêng liêng của người đã khuất.

Một đất nước biết đi tìm từng người con đã ngã xuống để đưa các anh, các chị trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình, đồng đội, là một đất nước không bao giờ đánh mất phần cao đẹp nhất của mình: lòng nhân nghĩa. 500 ngày đêm không chỉ là thời gian của một chiến dịch. Đó là lời hẹn danh dự với lịch sử, với các Anh hùng Liệt sĩ, với những bà mẹ đã chờ con trong nước mắt, với những gia đình còn khắc khoải đi tìm một phần máu thịt của mình. Và hơn hết, đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay: sống sao cho xứng đáng với những người đã không tiếc đời mình để Tổ quốc được trường tồn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        500 ngày đêm đi tìm tên cho những người đã hóa thành Tổ quốc
        • Mặc định