500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ:Thắp lại hy vọng cho lời hẹn ước xưa
Chiếc nón Nghệ An, một cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn ba ngày và gần 60 năm chờ đợi là những gì cụ bà Mai Thị Long (tỉnh Nam Định cũ, nay là Ninh Bình), gìn giữ về người chồng là liệt sĩ Nguyễn Đức Lục, quê xã Thanh Bích, huyện Thanh Chương cũ (nay thuộc xã Bích Hào, Nghệ An) hy sinh trên chiến trường Lào năm 1965. Hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN mở ra cơ hội xác định nơi ông yên nghỉ, thắp lên hy vọng hoàn thành lời hẹn dang dở của một chuyện tình thời chiến.
Lời hẹn từ chiếc nón Nghệ An
Ở tuổi 90, ký ức về người lính xứ Nghệ năm nào vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà Mai Thị Long. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1962, trên một chuyến phà đi từ Thanh Hóa vào Nghệ An. Giữa dòng người ngược xuôi, một chàng lính trẻ quê Nghệ An và cô gái Nam Định tình cờ gặp nhau. Suốt chuyến đi hôm ấy, người lính trẻ nhiều lần hướng ánh nhìn về phía bà. Trên chuyến tàu xuôi về Nam Định sau này, họ lại tình cờ gặp nhau. Lần này, người lính trẻ chủ động làm quen. Khi biết ông là người Nghệ An, bà buột miệng nói: “Người ta vẫn bảo nón Nghệ An đẹp lắm”.

Câu nói ấy được người lính ghi nhớ. Trở về đơn vị, ông tìm mua bằng được một chiếc nón Nghệ An gửi tặng bà. Đáp lại, bà tự tay khâu tặng ông một chiếc gối nhỏ cùng lời nhắn mộc mạc: “Lúc nào anh gối đầu, anh hãy nghĩ đến tôi”. Từ chiếc nón, chiếc gối và những lá thư tay gửi qua gửi lại giữa thời chiến, tình yêu của họ lớn dần lên trong xa cách. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định nên duyên vợ chồng.
Thế nhưng, hạnh phúc ấy quá đỗi ngắn ngủi... Sau đám cưới, ông bà chỉ ở được trọn vẹn bên nhau đúng 3 ngày rồi lại khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ. Đó cũng là lần cuối bà được gặp người chồng của mình.
Liệt sĩ Nguyễn Đức Lục sinh năm 1932, quê xã Thanh Bích, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An). Theo Bản trích lục số 1799/TLHS-CT ngày 6/9/2018 của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, ông nhập ngũ tháng 10/1949, thuộc đơn vị E9, F304, giữ chức vụ Trung đội trưởng; hy sinh tại chiến trường Lào vào tháng 5/1965. Nơi an táng ban đầu được ghi trong hồ sơ là Khăm Hượi. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa xác định được chính xác nơi ông yên nghỉ.
Hành trình tìm tên cho người lính
Từ ngày nhận tin chồng hy sinh, bà Mai Thị Long mang theo nỗi nhớ thương người lính năm ấy suốt gần 60 năm qua. Theo lời kể của bà Long và xác nhận của một số người dân từng sinh sống cùng khu dân cư nơi bà cư trú, sau khi chồng hy sinh, bà không lập gia đình mới mà dành phần lớn cuộc đời để hương khói cho chồng, gìn giữ những kỷ vật và ký ức về cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 ngày.

Không có con chung, không có những năm tháng vợ chồng sum họp như bao người khác. Với bà, ký ức lớn nhất của cuộc hôn nhân ấy là những lá thư thời chiến, chiếc nón Nghệ An, chiếc gối nhỏ năm nào và lời hẹn đã theo bà gần trọn một đời người.
Dù sinh sống tại thành phố Nam Định cũ (nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), suốt nhiều thập kỷ qua, bà vẫn giữ trọn nghĩa tình với quê chồng. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết hoặc khi có điều kiện, bà lại trở về Bích Hào thắp hương cho tổ tiên, thăm hỏi họ hàng bên chồng và nhắc nhớ về người lính năm xưa.
Giữa tháng 6/2026, trong chuyến trở về Bích Hào thăm người thân bên chồng trước khi trở lại nơi cư trú, bà Mai Thị Long đã trực tiếp chia sẻ câu chuyện đời mình với chúng tôi... Ngồi trước hiên nhà người thân bên chồng, người phụ nữ tuổi 90 chậm rãi kể lại những ký ức của hơn nửa thế kỷ trước...
Ít ngày sau, tại căn nhà nhỏ nơi bà đang sinh sống ở Ninh Bình, chúng tôi gặp lại bà bên bức chân dung người liệt sĩ đã được gìn giữ suốt nhiều thập kỷ. Mỗi lần nhắc đến chồng, đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người phụ nữ tuổi 90 lại nhẹ nhàng vuốt lên khung ảnh. Kể từ ngày nhận tin ông hy sinh, ký ức về người lính năm ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí bà.
Có lúc bà cười hiền khi nhắc về những ngày mới cưới. Bà kể, sau lễ thành hôn, từng vào đơn vị thăm chồng nhưng không có nhiều thời gian ở bên nhau vì điều kiện sinh hoạt thời chiến. Mỗi lần nhắc lại, bà vẫn tiếc nuối vì không có thêm nhiều thời gian bên chồng trước ngày ông lên đường làm nhiệm vụ. Nụ cười thoáng hiện rồi lặng xuống. Dù đã gần 60 năm trôi qua, nỗi tiếc nuối ấy dường như chưa bao giờ nguôi ngoai.
Khi còn khỏe, bà cùng người thân nhiều lần lặn lội đi tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Lục, từ Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn đến nhiều địa bàn giáp biên giới Việt Nam - Lào. Thế nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa xác định được chính xác nơi ông đang yên nghỉ. “Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt còn biết được ông nằm ở đâu. Bây giờ khoa học phát triển rồi, tôi hy vọng nhờ công nghệ ADN sẽ xác định được ông để gia đình đưa ông trở về quê hương”, bà Mai Thị Long chia sẻ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng cuộc chia ly ấy với bà Mai Thị Long dường như vẫn chưa khép lại... Câu chuyện của bà là câu chuyện về sự thủy chung, về những hy sinh thầm lặng của người ở lại và về nỗi chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ trong các gia đình liệt sĩ. Sau gần 60 năm đằng đẵng chờ đợi, bà vẫn hy vọng một ngày nào đó người chồng năm xưa sẽ được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình...

