4 lý do châu Âu từ chối hỗ trợ Mỹ
Dù Washington gia tăng sức ép, phản ứng từ châu Âu cho thấy sự khác biệt đáng kể về lợi ích, cách tiếp cận và đánh giá rủi ro.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang đặt ra một phép thử mới đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Donald Trump cho rằng, các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ “không trung thành” khi từ chối hỗ trợ Washington, khi các đồng minh châu Âu tỏ rõ lập trường không muốn tham gia sâu hơn vào chiến dịch quân sự do ông Trump phát động.
Châu Âu mong muốn Tổng thống Trump sớm chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Trong khi đó, ông Trump lại muốn châu Âu hỗ trợ giải quyết điểm gây áp lực lớn nhất để ông làm điều đó. Theo các chuyên gia, châu Âu lại có một danh sách dài các lý do, cả công khai lẫn không công khai - để nói “không”.
1. Châu Âu không muốn cuộc chiến này
Một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến châu Âu giữ khoảng cách là việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran mà không có sự tham vấn trước với các đồng minh. Không giống như một số chiến dịch quân sự trước đây, Washington không xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi hay tìm kiếm cơ sở pháp lý quốc tế rõ ràng.
Trong giai đoạn đầu, yêu cầu của Mỹ chủ yếu dừng ở việc sử dụng các căn cứ quân sự tại châu Âu. Tuy nhiên, khi căng thẳng leo thang và Iran bị cho là gây gián đoạn hoạt động vận tải dầu mỏ qua Eo biển Hormuz, Washington bắt đầu kêu gọi sự tham gia trực tiếp hơn từ các đồng minh.
Phản ứng từ châu Âu cho thấy sự dè dặt rõ rệt. Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin không có nghĩa vụ tham gia một cuộc chiến mà họ không được tham vấn ngay từ đầu, qua đó phản ánh quan điểm chung của nhiều nước trong khu vực.
“Mỹ và Israel đã không tham vấn chúng tôi trước khi tiến hành cuộc chiến này. Không có bất kỳ quyết định chung nào liên quan đến Iran. Vì vậy, không có câu hỏi Đức sẽ đóng góp quân sự ra sao. Chúng tôi sẽ không tham gia”.
2. Đây không phải nhiệm vụ của NATO
Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn vai trò của NATO để kêu gọi sự hỗ trợ. Tuy nhiên, các nước châu Âu nhấn mạnh rằng NATO là một liên minh phòng thủ, không phải công cụ cho các chiến dịch tấn công phủ đầu.
Điều 5 của NATO - nguyên tắc phòng thủ tập thể - chỉ áp dụng khi một thành viên bị tấn công, và từng được kích hoạt sau sự kiện khủng bố 11/9. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều lãnh đạo châu Âu cho rằng điều kiện này không được đáp ứng.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng khẳng định liên minh không trực tiếp tham gia vào xung đột, dù các nước thành viên có thể cung cấp hỗ trợ ở mức độ nhất định.
3. Châu Âu không tin kế hoạch sẽ hiệu quả…
Bên cạnh yếu tố pháp lý và chính trị, châu Âu còn đặt dấu hỏi về hiệu quả thực tế của chiến dịch. Eo biển Hormuz là một điểm nghẽn chiến lược nhưng cũng rất khó kiểm soát hoàn toàn, khi các mối đe dọa phi đối xứng từ phía Iran, như tàu cao tốc vũ trang có thể gây thiệt hại lớn với chi phí thấp.
Ngay cả với ưu thế quân sự vượt trội, Mỹ vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tại khu vực này. Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu tỏ ra thận trọng khi cân nhắc việc triển khai lực lượng mà chưa có đảm bảo rõ ràng về hiệu quả.
4. …và nếu hiệu quả, chiến tranh có thể kéo dài hơn
Một yếu tố quan trọng khác trong tính toán của châu Âu là tác động kinh tế và chính trị dài hạn. Giá dầu tăng mạnh do bất ổn tại Hormuz đang gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc năng lượng nhập khẩu.
Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: chính áp lực từ giá năng lượng và thị trường tài chính có thể trở thành đòn bẩy buộc Washington phải điều chỉnh chiến lược. Một số nhà hoạch định chính sách châu Âu cho rằng nếu can thiệp để giải tỏa tuyến vận tải dầu, họ có thể vô tình làm giảm động lực chấm dứt xung đột.
Xa hơn, kịch bản Iran rơi vào khủng hoảng sâu sắc về kinh tế và chính trị cũng là mối lo lớn đối với châu Âu, khi điều này có thể kích hoạt làn sóng di cư quy mô lớn từ Trung Đông.
Khoảng cách chiến lược ngày càng rõ
Diễn biến hiện nay cho thấy những khác biệt ngày càng rõ nét giữa Mỹ và châu Âu trong cách tiếp cận các vấn đề an ninh toàn cầu. Trong khi Washington ưu tiên hành động nhanh và đơn phương, châu Âu có xu hướng thận trọng hơn, đặt nặng yếu tố đồng thuận quốc tế và hệ quả dài hạn.
Việc châu Âu từ chối tham gia sâu vào chiến dịch tại Iran không chỉ phản ánh một quyết định tình thế, mà còn cho thấy sự điều chỉnh chiến lược trong quan hệ đồng minh, nơi lợi ích quốc gia và đánh giá rủi ro ngày càng đóng vai trò quyết định.

