100 ngày + ...
Thấm thoắt đã tròn 100 ngày kể từ khi phương Tây mở cuộc không kích vào Libya nhằm buộc Đại tá Moammer Gadhafi phải ra đi. Tới thời điểm này, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, họ đã làm suy yếu đi nhiều chế độ của nhà lãnh đạo Libya 69 tuổi. Còn lực lượng của ông Gaddafi thì vẫn trước sau như một: quyết chiến tới cùng. Có nhiều lý do khiến người ta tin rằng cuộc chiến tại Tripoli sẽ còn kéo dài.
![]() |
Xét tình hình thực tế, ông Gadhafi dường như đã mất hoàn toàn cơ hội để có thể tái thống nhất đất nước dưới quyền cai trị của ông. Song, vấn đề ở chỗ ông tiếp tục hy vọng sẽ sống sót sau các chiến dịch không kích của NATO và thực tế là ông đã tồn tại được. Sau 100 ngày này, có thể ông Gadhafi sẽ buộc phương Tây thương lượng về cách phân chia quyền lợi, mặc dù trước công chúng ông vẫn luôn phủ nhận về một cuộc đàm phán như vậy. Tín hiệu đã được phát đi khi phần lớn các trận chiến gần đây diễn ra xung quanh các địa điểm khai thác dầu khí quan trọng của Libya.
Người ta đã thấy quân đội Gadhafi và phiến quân lao vào một cuộc cạnh tranh để kiểm soát khả năng sản xuất dầu lửa. Có thể thấy hai phe đang tìm kiếm một nguồn tài chính ổn định dài hạn, một việc làm có thể đẩy họ vào ngõ cụt dài hạn trong khi nhu cầu tái vũ trang dâng cao. Với các mạng lưới buôn lậu vũ khí hùng hậu đã xâm nhập vào Libya, lệnh cấm vận vũ khí thường xuyên bị các bên vi phạm và điều này càng làm gia tăng bất ổn.
Ở miền Tây Libya, các chiến thuật và ưu thế trang bị quân sự của quân chính phủ đã làm nản lỏng phiến quân và buộc họ phải chịu tổn thất nặng nề. Phiến quân rất mạnh khi họ chiến đấu trong thành phố do có những tuyến đường tiếp tế và sử dụng hệ thống thông tin tầm ngắn. Họ cũng rất thông thạo địa hình. Tuy nhiên, một lần nữa khi tiến về Tripoli, họ lại thất bại. Nguyên nhân là do phiến quân thiếu kỷ luật và kỹ năng luyện tập cơ bản, yếu tố có tính chất quyết định. Họ có nguy cơ rơi vào các bẫy và ổ phục kích, nơi các vũ khí hạng nặng của quân đội Gadhafi ngụy trang khó bị phát hiện, ngay cả đối với các cuộc không kích của liên quân cũng vậy. Trong cuộc tấn công vào Braga cách đây một tuần, phiến quân đã bị đẩy lùi và hơn một nửa lực lượng bị thương vong.
Ngày nay, chiến tuyến giữa Misrata và các thành phố lân cận ở miền Tây dường như rất giống với chiến tuyến ở miền Đông trong những ngày đầu chiến dịch của NATO. Chúng diễn biến rất khó nắm bắt. Phiến quân đã đẩy lùi quân đội chính phủ khỏi Misurata và đã tiến về Tripoli với những trận đánh ác liệt tại các thành phố Zlitan và Zawiya. Tuy nhiên, lực lượng của Gadhafi sau đó đã phản công và những tuần vừa qua các trận đánh diễn ra xung quanh Misrata làm hàng chục phiến quân thiệt mạng và bị thương.
Trong khi đó thì NATO lại gia tăng không kích. Thủ đô Tripoli và trụ sở thiếu vắng Gadhafi luôn phải hứng chịu nhiều đợt ném bom. Chiến lược này dường như nhằm làm nản lòng đội quân thân cận của vị đại tá với hy vọng Gadhafi sẽ bị loại bỏ bởi một cuộc đảo chính nội bộ. Cái khó nhất của NATO chính là sự ngoan cố của Gadhafi và những người ủng hộ ông ta. Nhà lãnh đạo Libya được một mạng lưới dân thường có trang bị vũ khí và những người trung thành với chế độ ủng hộ. Nhưng đây không phải là lý do duy nhất giúp ông ta chưa bị lật đổ. Trước hết, nhiều người cho rằng các hoạt động của NATO quá yếu để đạt được mục đích một cách nhanh chóng. Có 18 nước tham gia vào chiến dịch không kích Libya nhưng việc không sử dụng bộ binh để tấn công làm cho chiến dịch chưa đủ sức mạnh cần thiết. Bên cạnh đó là hạn chế về pháp lý. Các nhà lãnh đạo liên minh muốn Gadhafi ra đi nhưng nghị quyết của Liên Hiệåp Quốc chỉ cho phép hành động để bảo vệ dân thường. Kết quả là NATO không thể tiến hành các biện pháp mạnh mẽ hơn như trang bị vũ khí cho quân nổi dậy hoặc tấn công vào các cơ sở hạ tầng ở Libya. Ngoài ra, sự yếu kém của quân nổi dậy cũng gây khó khăn cho NATO. Trong khi quân nổi dậy ở miền Tây Libya cố gắng giải phóng được Misurata thì lực lượng ở phía Đông lại quá yếu để đối đầu được với quân chính phủ.
Với những khó khăn trên, NATO có thể làm gì để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến? Không có nhiều phương án cho vấn đề này. Hướng đưa lính bộ binh vào Libya chiến đấu cùng với quân nổi dậy là không tưởng. Phương án mở rộng các mục tiêu để tấn công như các cơ sở cung cấp điện ở khu vực Tripoli cũng bị loại vì như vậy sẽ làm cho nhiều người dân quanh Tripoli phản kháng. Do đó NATO không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy nhanh tốc độ cuộc chiến ở Libya. Nhưng việc đẩy nhanh đó vừa vấp phải thách thức khi NATO liên tục không kích nhầm dân thường khiến cả những đứa trẻ vừa mới biết đi thiệt mạng. Niềm tin chiến thắng của NATO đã bị lung lay và điều đó đồng nghĩa với việc cuộc chiến tại Libya sẽ không chỉ tính bằng ngày.


