Tản mạn

Gia đình

- Chủ Nhật, 14/06/2020, 08:44 - Chia sẻ
Chúng ta chẳng thể ai có quyền lựa chọn gia đình của mình, bố mẹ hay anh chị em của mình. Chúng ta sinh ra đã ở đó, và cùng với họ lớn lên. Cho dù tròn méo thế nào thì đó cũng là gia đình của mình...

Đó là một buổi chiều đi làm về, tôi bắt gặp mẹ đang dắt tay anh đi ra công viên chơi. Thực ra thì tôi đã quen với những điều này. Nhưng hôm đó, đứng đằng sau nhìn bóng mẹ và anh đi, tôi phải quay đi và gạt nước mắt. Có một điều gì đấy thực sự vẫn xót xa. Mái tóc của mẹ tôi thì đã bạc rồi, nhưng gương mặt của anh trai tôi bằng ấy năm vẫn cứ ngây ngô như thế. Như một đứa trẻ.

Bà bạn thân của mẹ tôi bảo: Đến nhà bà chơi, nhìn cô con gái út nhà bà nó chăm chút và quý mến anh trai nó, mà ngưỡng mộ. Tôi không hiểu tại sao mọi người phải xúc động với những điều như thế. Vì tôi thấy đó là chuyện rất bình thường.

Nhưng đã có lần bạn tôi nói, mày cứ chia sẻ về anh trai mày như thế, đôi khi cũng là một trở ngại cho cuộc sống của mày. Ví dụ có ai đó yêu mày, họ cũng sẽ ngần ngại, ngay cả khi họ không ngần ngại thì cũng khiến cho gia đình họ ngần ngại. Tôi biết ý của nó là gì, vì tôi biết có những gia đình bố mẹ khó tính hoặc cả nghĩ. Họ sẽ nghĩ rằng nhà tôi có một gene di truyền xấu nào đó, và nếu con trai họ kết hôn với tôi thì có thể sẽ ảnh hưởng. Đúng là nhiều gia đình họ sẽ ngần ngại, khi để con họ kết hôn với một người, mà có một người trong nhà đó bị bệnh. 

Tôi cũng không định thanh minh, nhưng thực sự anh trai tôi không phải là sinh ra đã bị thế, cũng không phải là gene di truyền. Hồi bé, anh tôi rất khỏe mạnh. Nhưng sau một lần bị sốt viêm não Nhật Bản thì anh tôi bị co giật và trở nên như thế. Đó là một thứ không may mắn trong cuộc sống ập xuống gia đình tôi. Bố mẹ tôi đã rất khó khăn trong bằng ấy năm. Những gì mà tôi hay chị gái tôi phải cùng bố mẹ trải qua nó chỉ là rất nhỏ. Người khổ nhất vẫn là anh trai và bố mẹ, nhưng anh trai tôi đâu có biết rằng anh khổ đâu. Còn bố mẹ tôi thì lâu nay cũng chẳng coi đó là chuyện khổ hạnh gì, bố mẹ coi đó là việc bình thường, và chăm sóc anh như là một điều hiển nhiên phải thế.

Chúng ta chẳng thể ai có quyền lựa chọn gia đình của mình, bố mẹ hay anh chị em của mình. Chúng ta sinh ra đã ở đó, và cùng với họ lớn lên. Cho dù tròn méo thế nào thì đó cũng là gia đình của mình.

Chúng ta muốn làm người tử tế, muốn nói những điều tử tế, thì trước hết chúng ta phải tử tế và sống tử tế với gia đình mình. Và cũng chẳng ai yêu thương chúng ta hơn gia đình.

Thắm Nguyễn