Tản mạn

Cảm giác sở hữu

- Chủ Nhật, 14/06/2020, 18:17 - Chia sẻ
Biết đủ thật khó. Khi không phải ai cũng phân biệt được tiền là mục đích hay công cụ...

Cái đích chung mà mình thấy nhiều người ở thành thị đang hướng tới: Kiếm được tiền mua thêm 2 - 3 cái nhà rồi cho thuê, lấy tiền tiêu hàng tháng. 

Đó là một giải pháp tài chính trong thời buổi mà bất động sản vẫn là thứ sinh ra tiền và ít bị mất giá nhất. 

Nhưng có những người coi mua nhà - cho thuê như là mục đích sống. Kiếm được bao nhiêu tiền thì họ chắt chiu, dành dụm chừng ấy để mua nhà. Ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. 

Hết căn này sang đến căn khác, những căn sau thì chỉ cần một phần tiền, còn lại vay ngân hàng. Tiền cho thuê nhà đập vào tiền lãi ngân hàng, còn mình thì sở hữu căn nhà đó.          

Có khi trong những cái nhà mà mình sở hữu thì nhà họ đang ở là căn tuềnh toàng nhất - vì nó là căn cho thuê được ít tiền nhất. Thế là cả một quãng đời, có khi từ khi xuất hiện ý nghĩ đầu tư bền vững ấy đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn ở trong căn nhà xấu nhất, tiết kiệm chắt bóp như những người không hề có tiền. 

Tất cả những gì có được lại chính là CẢM GIÁC SỞ HỮU, vì có những căn nhà mua mới, rất đẹp, không ở ngày nào. Họ chỉ có quyền sở hữu nó trên giấy tờ chứ không thực sự sở hữu nó theo cách thông thường: Sinh sống, sử dụng công năng mà nó sinh ra để làm thế! 

Cuối cùng, tất cả sổ đỏ, sổ hồng trao lại cho con cái và chưa chắc đấy đã là việc ý nghĩa. Bất ngờ có tiền trong tay mà chưa quen... tiêu, có khi lũ con sướng quá, tiêu vung tay; hoặc ỉ lại, trở thành một những kẻ lười biếng vô tích sự do tiêu xài tiền mình không mất sức làm ra. Như vậy đã vô tình tước đoạt quyền được nỗ lực, quyền được thất bại và niềm vui lao động của con cái. 

Bởi vậy, biết đủ thật khó. Cũng thậm khó với đa số mọi người khi phân biệt được tiền là mục đích hay công cụ. Chỉ cần cách nhìn khác đi, động cơ khác đi, thì hành động cũng khác và cuộc sống được diễn ra theo cách khác...

 

Nguyễn Quyết