Tản mạn

Vĩnh biệt… sổ hộ khẩu!

- Thứ Ba, 06/07/2021, 06:25 - Chia sẻ
Thế là từ đây đỡ cảnh vác hộ khẩu đi làm đủ các thủ tục giấy tờ. Và thôi nơm nớp lo lâu chuyện giữ gìn cái sổ…

Cuối cùng thì “chủ nghĩa hộ khẩu” trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng đến ngày kết thúc.

Theo Luật Cư trú, từ ngày 1.7 chấm dứt cấp sổ hộ khẩu, chính thức chuyển đổi hình thức quản lý dân cư trên giấy tờ sang quản lý bằng dữ liệu điện tử. Nhưng chớ vội vứt sổ vào thùng rác vì trong thời gian chuyển giao còn nhiều thứ lằng nhằng nên sổ vẫn được dùng đến cuối năm 2022. Chưa kể, cũng cần cất đi làm kỷ niệm cho con cháu, sau này còn kể: "Ôi, cái thời ông bà ngày trước...".

Cái sổ này nhà tôi mới dùng được 5 năm, cho dù tôi đã sống ở Hà Nội hơn hai chục năm nay. Công cuộc chuyển khẩu của gia đình "cua" (lòng vòng - nhiêu khê) dễ chừng còn cua gắt hơn cả đèo Mã Pì Lèng. Đầu tiên, bố mẹ tôi về Hà Nội công tác thì nhập khẩu với nhà ông bác tôi không hề quen, rồi chuyển sang ông bác thứ hai tôi cũng không quen nốt. 

Sau đó rất lâu bố mẹ tôi mới có khẩu riêng nhưng thay đổi địa giới phường thế nào đấy mà sửa hộ khẩu đến mấy lần. Mà mỗi lần sửa kiểu gì cũng bị sai thông tin gì đấy, chắc do “công nghệ viết tay” nó không như máy, thỉnh thoảng năm sinh được hào phóng trừ cho hẳn 10 năm, hoặc tên thì được tặng thêm chữ g ở cuối. Thế là sửa, sửa nữa, sửa mãi!

Tôi lấy chồng thì nhập chồng vào khẩu nhà ngoại. Mọi sự con cái khai sinh, học hành, nhà cửa, ngân hàng... đủ các thủ tục giấy tờ, cứ phải trông vào đấy cả!

Sau mua nhà rồi thì vợ chồng mới tách khẩu riêng, chính là cái sổ còn mới này. Nhưng khổ nỗi, cái sổ nó vẫn không được nét căng, có đứa cháu nhập khẩu cùng, thì họ in là "con". Không hiểu nổi, thời của vi tính rồi, sổ có vài cái chữ mà vẫn sai được. Thế là lại phải mất thêm buổi chạy đi sửa, họ mới ghi đè chữ "cháu" viết bằng tay lên rồi cộp dấu vào đấy. Chỉ ghi nhận mỗi việc là cái cô công an hôm ấy sửa cho mình không hề cáu gắt mà cười tươi như hoa.

Tất cả các công đoạn “khắc xuất khắc nhập” ôi thôi cứ gọi là “loạn cào cào” hơn cả “cây tre trăm đốt”, mỗi lúc xuất nhập đi đi đi lại lại mất bao thời gian. Hồi tôi tách khẩu riêng thì dịch vụ công đã tốt lên cứ đằng thẳng đến cơ quan công an mà làm, chứ trước đây thì cạy cục nhờ quan hệ nọ kia bở cả hơi tai. Thông tin trong hộ khẩu thì có độ minh xác cực thấp, kiểu như nguyên quán ghi ở một cái xứ mà tôi không biết nó thế nào bao giờ!

Thế là từ đây đỡ cảnh vác hộ khẩu đi làm đủ các thủ tục giấy tờ. Và thôi nơm nớp lo âu chuyện cất giữ cái sổ. Nhưng rất có thể đây sẽ là cú sốc tinh thần với một số người nào đó, những người luôn gắn bản sắc cá nhân của mình với chiếc hộ khẩu mà họ cho là “vinh quang”.

Diệu Thủy