Tản mạn

Việc nhà

- Chủ Nhật, 14/03/2021, 07:46 - Chia sẻ
Chúng ta thường muốn con cái biết làm việc nọ kia, biết gắn bó và chia sẻ. Nhưng việc có người giúp việc thường xuyên đã vô hình trung khiến chúng ta tước đi của con cái và các thành viên của gia đình cơ hội lao động.

Nhà tôi thuê người giúp việc dễ đến hơn 20 năm. Ai cũng thường ở rất lâu, 5 - 7 năm là chuyện bình thường. Đùng một cái, Tết vừa rồi, tôi quyết định chia tay với cô giúp việc đã gắn bó hơn 6 năm, dù không có bất cứ mâu thuẫn nào. Chỉ đơn giản là tôi muốn thử lại khả năng bếp núc, chợ búa. Nói tóm lại là quyết định quay lại làm bà nội trợ. Vậy là từ Tết đến giờ tôi đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Khá là lóng ngóng vì đã bẵng 20 năm có lẻ, chứ có ít đâu...

Cũng thấy bận rộn hơn thật. Đi đâu cũng phải xắm nắm lo về còn đi chợ nấu cơm. Cho quần áo vào máy, mấy bận quên phơi, rồi lo gấp quần áo. Ăn xong dọn rửa, chứ không chạy ra sofa ngồi thảnh thơi lướt phây như trước. Nhiều người nghe chuyện ngạc nhiên lắm. Người thì bảo sao thế, có điều kiện, tội gì. Hoặc nghĩ chắc không thuê được người mới...

Nguồn: ITN

Bận hơn thật, nhưng mà thích. Ăn ngon miệng hơn. Cứ rau sạch thực phẩm sạch nhất mà ăn. Yên tâm tuyệt đối. Nấu bữa nào hết bữa đó. Nghĩ đến bữa tối, thấy hào hứng về nấu gì, ăn gì. Mọi người trong nhà, mỗi người mỗi việc chia nhau...

Cái được rất lớn là mỗi người trong nhà có ý thức gọn gàng hơn vì nếu không thì tự mình phải dọn. Khi tìm quần áo cũng sẽ không bới loạn lên như khi biết có người giúp việc sẽ gấp lại, dọn dẹp thay mình. 

Khi tất cả cùng làm sẽ biết cần nhau hơn để có bữa cơm ngon và căn nhà gọn gàng sạch sẽ. Chúng ta thường muốn con cái biết làm việc nọ kia, biết gắn bó và chia sẻ. Nhưng việc có người giúp việc thường xuyên đã vô hình trung khiến chúng ta tước đi của con cái và các thành viên của gia đình cơ hội lao động. Không làm thì sẽ không biết làm, hoặc lóng ngóng khi ra ngoài xã hội, thiếu đảm đang khéo léo khi lấy vợ lấy chồng. Thiếu sẻ chia, thiếu cảm thông nên xa cách, thiếu hạnh phúc cũng là từ đấy. 

Sau gần một tháng không có người giúp việc, con trai đã quen với việc ăn xong dọn bàn, rửa bát. Tôi đã thấy bóng dáng một người đàn ông tương lai đáng yêu trong đó...

Sau từng ấy năm, tôi trở lại làm những công việc bình thường nhất trong nhà. Thấy may quá, suýt nữa thì mình xuất xưởng một ông con trai cao 1m86, khá đẹp trai, học hành cũng được, vừa thi IELS được 7.5, nhưng lại chẳng biết làm gì. May quá, suýt nữa mình tước của con trai mình cơ hội để làm những điều rất bình thường nhưng vô cùng quan trọng cho cháu sau này...

Cũng là sau từng ấy năm quay lại với căn bếp, quầy thịt, quầy rau, cái máy giặt... tôi mới nhận ra rằng mình đã quá lạc hậu với tất cả. Tôi đã không hề quan tâm đến các tiến bộ khoa học kỹ thuật được phát triển trong từng ấy năm hỗ trợ cho việc nội trợ. Tôi cũng không hề biết rất nhiều thực phẩm ngon lành khi xưa chỉ có ở nước ngoài giờ đầy ắp tại các siêu thị. 

Vậy đó, tôi đã tự tước đi của mình rất nhiều cơ hội để thưởng thức cuộc sống. Không biết có bao nhiêu người giống tôi trong câu chuyện này?

Phan Minh