NGUYỄN VĨNH TIẾN
Hôm nay, lại đến giỗ ông
Cánh đồng Hoài Đức giờ không có màu
Chỉ còn khói bụi chen nhau
Và làng mình khuất nẻo sau cao tầng
Cháu ngồi nhớ những ngày xuân
Ông mua giang nứa, cháu khuân vào nhà
Chẻ giang, đan quạt cùng bà
Nào gây, nào dóc, lôi ra, xếp vào
Đều đều làn gió thuở nào
Mà man mát cả chiêm bao bây giờ
Cháu ngồi nhớ bể nước mưa
Ấm trà ông ủ đến giờ vẫn thơm
Nhớ hoa huệ, nhớ cây gừng
Nhớ chiếc hòm cũ, ông từng kê chân
Nhớ con gà đứng tần ngần
Bên cái giếng nước, là sân rêu đằm
Nghe lời ông, cháu rất chăm
Đến lúc đi nằm, chữ nghĩa vẫn giăng
Giăng nhiều đến mất thăng bằng
Giăng từ men rượu đến trăng cuối mùa
Sớm nay, lạnh lại dư thừa
Cháu nghe thời tiết, xuân vừa mới sang
Về quê gặp cả họ hàng
Gặp tấm ảnh cũ, ông đang nhìn về
Nhìn về một tái một tê
Một làng mạc chật, một thề thốt trôi