Tản mạn

Về quê với mẹ

- Chủ Nhật, 29/05/2022, 06:47 - Chia sẻ

Cuối cùng, mái nhà của mẹ cha luôn là nơi ngơi nghỉ bình an (dù là giữa muôn trùng mắng mỏ của người già)...

Mình nhớ mẹ quá, thế là tan làm chạy vội về nhà, kéo con đi. Con gái đi học về, nó khá bất ngờ với quyết định đột ngột “về quê” của mẹ. Mình nhanh chóng làm cho nó một phần mỳ Ý home made, trong khi nó ăn thì mình dọn đồ, cho mèo ăn. 

Rời khỏi nhà lúc đã tối trời, sầm sập mưa, Google Maps lên quốc lộ 3 lần nào mình đi cũng nhầm khiến chặng đường về quê mẹ chỉ 80km mà thường kéo dài đến 150km. Thật kỳ lạ là hôm nay một phát là vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên luôn.

Trên đường đi, trong lòng run như giẽ vì chưa bao giờ lái xe giữa mưa giông và trời tối, lại còn ngàn lần đi lạc... Giả vờ bình tĩnh với con gái, bảo nó “em chọn giúp mẹ một danh sách bài hát kiểu nhạc đồng quê” - con ranh lập tức thực hiện, nó hỏi thêm: "Vì sao phải về bà ngay đêm nay?”. Mình ngượng ngùng bảo, “nếu nói thật, lý do cũng vớ vẩn thì em có cười mẹ không?”. Nó nhoài sang thơm má mình, “mẹ nói đi, đằng nào tụi mình chẳng luôn vớ vẩn”.

Nguồn: ITN

Mình thật thà khai, “mẹ nhớ mẹ của mẹ, đến mức nếu không về tối nay mẹ sẽ không chịu nổi”. Nó gật đầu thông cảm, "lý do quá chính đáng, em hiểu!!!”.

Thế là trên đường đi, mình và nó nói chuyện lụn vụn, về bạn nó, về nỗi sợ đi học của nó, về việc nó đã bán được tranh với giá 40$ mỗi bức và “đơn hàng” trên mạng đang chờ nó khá nhiều: "đó không phải là tiền, mẹ hiểu không? Mà là sự tôn trọng!”.  

9 giờ tối, hai mẹ con vào đến thành phố, mình muốn rẽ qua quán ốc Hải Phòng để mua về rủ bà ngoại cùng khều. Nhưng dừng trước quán thì nước mắt tự nhiên giàn giụa và không chịu được lại quay xe đi tiếp. Quán ốc này, vào một buổi tối kiệt sức khi từ viện chăm bố về, mình ghé và đặt một bịch to mang về uống bia với mẹ. Tối đó hai mẹ con nói về việc khi bố về nhà, sẽ tập cho bố đi lại thế nào, mẹ còn tính món ăn để đón bố ngày về nhà. 

Thế là lại lòng vòng trục đường Đồng Quang, vì vẫn thèm ốc luộc quá, phải tìm quán. Dừng đèn đỏ, trước mắt là tiệm thuốc Tây to bự, lại nước mắt vòng quanh. Những ngày hai chị em chạy khắp Thái Nguyên tìm biệt dược mà bác sĩ kê đơn không có trong viện lại hiển hiện về. Từ khi bố đi, cách nào đó mình rất sợ Thái Nguyên, mọi chỗ đều nhắc nhớ ngày đó giờ đó bố đang thế nào.

 Về nhà, Bê với Khói, hai con cún vui quá cào rách cả tay mình. Sau 5 phút mừng rỡ vì tự dưng con về, mẹ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách mắng mình đi nhầm loại dép vào khu vực không được phép (bà ngoại có 7 loại dép cho 7 khu vực trong nhà, nhưng có điều dép giống nhau, đặc điểm nhận dạng phân biệt chỉ mình bà nhận ra nên mình luôn nhầm lẫn mỗi khi đổi khu vực di chuyển trong nhà. Thật sự đáng sợ!).

Mình rủ con nhóc lên phòng thờ chào ông, nó trình bày lúc đứng trước ban thờ: “Con ổn, con và mẹ rất dễ chịu. Con đã tự lo được nhiều việc, tự chăm con và các em (là bọn mèo) khi mẹ vắng nhà. Mọi điều đều đang tốt lên, con mong ông giúp bà vui lại. Con tin rằng ông ở Bên Kia cũng đang vui và ông rất ổn. Dù vậy con nhớ ông lắm".

Mình nán lại một lúc để nói chuyện với bố, trong lúc đó mẹ vẫn mắng dưới nhà vì mình không để cân mũi dép (thật đáng sợ!)

Cuối cùng, mái nhà của mẹ cha luôn là nơi ngơi nghỉ bình an (dù là giữa muôn trùng mắng mỏ của người già). Mình dễ chịu quá, mai được đưa mẹ đi chợ cuối tuần…

Quỳnh Hương