Tản mạn

Tình trong xa cách

- Thứ Bảy, 03/07/2021, 05:50 - Chia sẻ
Cảm giác bị chia cách và phập phồng lo âu. Cảm giác mỗi gia đình và cá nhân đều phải tự lo lấy thân. Những ngày chiến tranh đó, bao nhiêu tình xa cách trong lo âu? Ấy vậy mà vẫn có sách có hoa, có thơ có nhạc. Có buồn lo có hy vọng, có màu trầm có cả màu tươi…

Sẽ thêm nữa những ngày chia cách. Những dự định dễ thương của chúng ta. Những không gian xinh xắn của chúng ta. Những hội ngộ ấm áp của chúng ta. Sẽ tiếp tục rời ngày hẹn. 

Nhưng, đừng quá lo buồn, bạn của tôi!

Ngày hẹn của chúng ta rồi sẽ đến.

Lo âu đang len lỏi giữa chúng ta. Những tâm hồn du mục đã ngồi yên tròn mười tám tháng. Mấy cô bạn của tôi kể rằng từ Tết Canh Tý 2020 tới nay họ chưa hề ra khỏi Sài Gòn. Chúng ta vẫn nhắn cho nhau những đường link về các phương pháp giúp điều hòa cảm xúc (đọc sách, nghe nhạc, yoga,...), những trang facebook hỗ trợ tâm lý (như Healthy Mind hay đường dây nóng Ngày Mai), tên những vị bác sĩ có thể giúp kê một toa thuốc rối loạn lo âu hay trầm cảm… Đây là lúc chúng ta phải biết rằng ta cần nhau, hơn bao giờ hết. Bất cứ cánh tay nào có thể vịn nào, hãy nắm lấy. Nắm lấy tay tôi, nếu bạn cần. Như tôi sẽ nắm lấy tay bạn ngay lúc tôi cần.

Ngày hẹn của chúng ta rồi sẽ đến. 

Tương lai là thứ ta chưa trải qua, nếu không hình dung được, ta có thể quay nhìn quá khứ để tìm kiếm sự đồng cảm. Sài Gòn giãn cách có gì đó giống tình trạng giới nghiêm thời chiến. Bạn đã trải qua cảnh ấy bao giờ? Những bạn bè đồng lứa với tôi hẳn là chưa. Nhưng hình như ông bà cha mẹ ta đã từng trải qua cảm giác tương tự. 

Cảm giác bị chia cách và phập phồng lo âu. Cảm giác mỗi gia đình và cá nhân đều phải tự lo lấy thân. Những ngày chiến tranh đó, bao nhiêu tình xa cách trong lo âu? Ấy vậy mà vẫn có sách có hoa, có thơ có nhạc. Có buồn lo có hy vọng, có màu trầm có cả màu tươi. 

Vậy nên hôm rồi tôi đã gửi cho bạn bài hát “Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi!” của Trầm Tử Thiêng để bạn cùng nghe.

“Mai đây Hòa Bình

ta về ngắm lại dòng sông xưa

Ðồng hoang xơ xác hai bên 

sẽ mai này thơm mùi lúa chín

...

Hôm qua Sài Gòn 

bây giờ có mặt tại Kon Tum 

chiều nay khăn gói ra Trung 

sớm mai này đã về Hải Phòng. 

...

Hòa Bình ơi! Hòa Bình ơi! 

Ta gánh chung đau thương một trời 

Nam Bắc ơi, quê hương, tình người 

Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!”

Ngày hẹn của chúng ta rồi sẽ đến. 

Tôi có bị bệnh lạc quan không bạn? Sao tôi vẫn luôn thấy trong lo âu nảy mầm hy vọng? Có phải vì tôi biết phía sau những dòng tin tức kia là bao nhiêu con người vẫn đang âm thầm làm việc và sẻ chia, rất nhiều nhóm nhỏ tự phát, trong đó có rất nhiều người thậm chí không có thời gian lên facebook đăng bài như tôi. Họ không nghĩ tới. Vì quá bận rộn. Họ không đợi ai đó nhắc tên. Vì chẳng để làm gì cả. Họ bận. Vượt qua lo âu, hay kể cả trong lo âu, họ giang tay giúp đỡ bất cứ ai cần được giúp, xung quanh mình và ngay cạnh mình. Người hiểu ta hay không hiểu ta, người thương ta hay không thương ta, nếu người không có đó, ta đâu thể vui gì! 

Lòng nhân đối với loài người như dòng máu trong cơ thể, đừng đòi trông thấy máu mới hiểu lòng ai đau, đừng đợi trông thấy máu mới biết ai đang thương tổn, nhưng hãy luôn biết rằng nếu không có lòng nhân như dòng máu chảy âm thầm mà mạnh mẽ như thế, cơ thể này khỏe mạnh được chăng? Xã hội này tồn tại được chăng? 

Ngày hẹn của chúng ta rồi sẽ đến.

Khi hội ngộ, ta có thể ngồi lại bên nhau để kể về những ngày này, kể về lòng nhân, về tình thương vẫn mải miết chảy tràn trong dòng thời gian giữa lòng nhân thế, chưa phút nào ngừng lại.

Ngày hẹn của chúng ta rồi sẽ đến.

Đông Vy