Tản mạn

Tiếng người

- Thứ Ba, 29/06/2021, 05:59 - Chia sẻ
Bác tài Grab bảo, giờ chạy xe mỗi ngày mong được ly cà phê, điếu thuốc lá buổi sáng, bữa cơm trưa và bữa cơm tối là may mắn lắm rồi. Còn bao người đang bị cắt đứt khỏi khả năng mưu sinh thường ngày khi chợ dân sinh bị dẹp, chợ truyền thống bị siết…

          Tôi đợi mỗi sáng chủ nhật, để giao tiếp với hàng xóm kế bên. Dù tường mỏng, tôi hiếm khi nghe thấy họ nói chuyện gì lớn, hay mở gì đó lớn. Chỉ mỗi sáng chủ nhật.

         Đó là tiếng dương cầm đôi chút ngượng nghịu của người đương tập đàn. Có thể là đứa con của gia đình đến giờ học đàn mỗi tuần. Không rõ mùa này, cô giáo hay thầy giáo có đến dạy tận nơi không? Em có thực sự muốn học, hay bị cha mẹ ép? Tiếng đàn của em không có những trăn trở suy tư, nên chắc tâm hồn em còn trong veo như nắng ngoài kia. Người mẹ của em, vào một hôm bất chợt gặp tôi ngoài thang máy, hỏi tôi rằng tiếng đàn liệu có làm phiền. Rồi cô hỏi tôi có phải là phi công không, vì thấy tôi hay xách vali đi thường xuyên, ấy là trước thời điểm giãn cách.

        Tôi đợi đến cuối tuần, để đi ra bưu điện thành phố. Bác tài Grab ân cần hỏi tôi có vội không, tôi bảo không. Bác đi từ từ, và câu chuyện của một mùa dịch với những thắc thỏm và định nghĩa về “thế nào là đủ” được tua lại một lần nữa. Bác bảo, giờ chạy xe mỗi ngày mong được ly cà phê, điếu thuốc lá buổi sáng, bữa cơm trưa và bữa cơm tối là may mắn lắm rồi. Còn bao người đang bị cắt đứt khỏi khả năng mưu sinh thường ngày khi chợ dân sinh bị dẹp, chợ truyền thống bị siết. Thế nào là đủ đây? Tôi bước xuống xe, cảm ơn bác. Bác cảm ơn tôi, vì câu chuyện dọc đường. Bác nói, giờ người ta cũng ít nói chuyện. Được nói chuyện, mừng quá. 

          Tôi xong việc, còn tần ngần đứng nói chuyện với… từng khe thoát và lấy gió của tòa nhà bưu điện, với từng kim đồng hồ chỉ giờ Paris, Canberra, London và California, với bản đồ Saigon et les Environs 1892. Rồi khi mở ứng dụng đặt chuyến về, tôi đánh giá 5* và típ một bữa cơm trưa cho bác tài lúc trước. 

        Đường về nhà vẫn qua Phùng Khắc Khoan lá me bay, chỉ có tiếng còi hụ của xe cấp cứu nhắc rằng thành phố vẫn đang bị thương tích. Và tôi đang cần lắm cuộc chuyện trò. 

Cường Vũ