Hội thảo văn hóa 2022 "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa"

Cùng nhau hành động, đừng để bản sắc dân tộc mất dần đi trong nỗi tiếc nuối...

- Chủ Nhật, 18/12/2022, 06:24 - Chia sẻ

Lê Minh Hoan

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tôi xin nêu một điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Đó là Chương trình Làng Mới - Saemaul Undong của Hàn Quốc. Saemaul Undong đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần tạo nên sức bật cho cả đất nước Hàn Quốc. Điều đặc biệt được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa nhân loại. Vì sao một chương trình đổi mới nông thôn lại chứa đựng giá trị lan tỏa toàn cầu? Đấy chính là nhận thức về văn hóa như “sc mnh mm”, “ngun lc mm”, thúc giục sự thay đổi một địa phương, một đất nước.

Cùng nhau hành động, đừng để bản sắc dân tộc mất dần đi trong nỗi tiếc nuối... -0

Qua hơn 10 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đánh giá đã đạt được thành tựu “to ln, toàn din và có tính lch s”. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, tiện ích xã hội được nâng lên, thu nhập người dân cải thiện dần. Nhưng nhìn nơi này nơi kia, hình như còn thiếu điều gì đó đã ăn sâu vào tâm thức. Nhiều nơi hiện đại hơn, nhưng dường như thô ráp, vô hồn “đng phc hóa”, lạc lõng với khung cảnh làng quê.

Kiến trúc truyền thống dựa vào phong thổ và văn hóa bản địa. Mỗi địa phương có thiên nhiên khác biệt. Mỗi dân tộc anh em trầm tích những bản sắc văn hóa riêng. Tuy nhiên, thật trăn trở trước sự “sao chép” thiếu chọn lọc. Đường hóa phố, phố trong làng, vui mừng xen lẫn tiếc nuối. Làng cao lên, làng to ra, nhưng con người lại dần xa nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua: “Nhiu di sn văn hóa quý báu ca dân tc có nguy cơ b xung cp, mai mt, thm chí b tiêu vong”.

Nông thôn là nơi cân bằng cảm xúc, là nơi con người sống hài hòa với nhau, hài hòa với môi trường thiên nhiên. Khi con người mưu cầu cuộc sống vật chất tốt hơn, thì không tránh khỏi xung đột về lợi ích, tính cố kết cộng đồng dần mất đi. Văn hóa giúp cân bằng cảm xúc, tạo ra cảm xúc tích cực, hạn chế cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tích cực giúp tạo ra xã hội nông thôn hài hòa.

Nông thôn còn là không gian văn hóa. Văn hóa bao gồm vật thể và phi vật thể. Tất cả đều tạo ra cảm xúc cho người làng. Người làng kết nối lại thành cộng đồng dân cư làng, xã hội làng. “Lệ làng”, những quy tắc ứng xử, không phải để vượt lên “Phép nước”, mà giúp cho pháp luật được tiếp nhận một cách tự nguyện. Về mặt nào đó, “lệ làng” cũng là văn hóa đặc sắc ở nông thôn.

Nông thôn cần được xem là tài nguyên phát triển. Tôi rất ấn tượng câu khẩu hiệu của đất nước làm nên kỳ tích Saemuel Udong: “Nông nghip là sinh mng. Nông thôn là tương lai”. Theo đó, xây dựng nông thôn mới hướng đến hai mục tiêu chính: để người làng quê trân quý những giá trị truyền thống cha ông để lại; để nông thôn trở thành tài nguyên phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Làng quê giàu bản sắc, đậm chất văn hóa sẽ là sức hút khách phương xa tìm đến khám phá những nét tinh hoa. Theo kinh tế học hiện đại, phát triển không chỉ dựa vào nguồn vốn kinh tế, mà còn có cả các nguồn vốn phi kinh tế: “vn văn hóa”“vn xã hi”. Cách tiếp cận như trên rộng hơn và sâu hơn cách tiếp cận hẹp trước đây.

Nông thôn cần được xem là một di sản. Nông thôn chính là nơi gìn giữ trọn vẹn đời sống tinh thần, bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị tinh thần cốt lõi. Không chỉ là không gian sống hữu hình, nông thôn còn là không gian tâm thức, trong đó văn hóa tạo ra giá trị tâm thức. Đó chính là các yếu tố để nông thôn trở thành di sản. Nghi lễ tín ngưỡng, tâm linh dân gian, nếu biết phát huy, sẽ tạo ra dòng chảy tâm thức trong cư dân nông thôn. Lễ hội tịch điền, thờ phụng Thần nông, các vị Thành hoàng làng, tưởng nhớ tổ làng nghề… là những nét văn hóa đậm chất nhân văn, nối kết con người với truyền thống lịch sử, giúp con người sống tử tế hơn, an bình hơn, văn minh hơn.

 Xây dựng nông thôn mới là vun đắp tinh thần con người. Khi và chỉ khi người dân được học, hiểu và cảm thụ được, thì mới tự giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa. Khi và chỉ khi văn hóa len lỏi vào từng gia đình, thì những danh hiệu “văn hóa” mới đi vào thực chất và biến thành nguồn vốn phục vụ phát triển. Khi và chỉ khi những giá trị văn hóa được thế hệ trẻ trân trọng đón nhận và phát triển phù hợp xu thế thời đại, văn hóa mới mãi trường tồn.

Tôi đề xuất với Hội thảo 3 nội dung: 

Một là, cần có Chương trình Mục tiêu Quốc gia về “Gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chương trình nhằm cụ thể hóa Luật Di sản Văn hóa, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2022. Chương trình huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia hành động vì một Việt Nam hùng cường, giàu bản sắc, tự tin đóng góp cho kho tàng văn hóa nhân loại.

Hai là, cần có những chương trình giảng dạy văn hóa nông thôn trong các đoàn thể, tổ chức xã hội, chú trọng nhóm đối tượng học sinh là thế hệ tiếp nối, giữ gìn cho dòng chảy văn hóa dân tộc liên tục. Chúng ta đang đối mặt với những hiện tượng báo động trong xã hội gần đây như: bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, xung đột đường phố. Đã có những đứt gãy văn hóa nông thôn.

Ba là, với ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa nông thôn, cần đến tư duy hệ thống và hành động hệ thống. Văn hóa không thể áp đặt một cách khiên cưỡng. Cần xây dựng những tiêu chí về văn hóa nông thôn có thể đo lường được. Cần trao quyền cho người dân trong sứ mạng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa.

Một lần nữa, tôi xin trích dẫn chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Quan tâm hơn na đến vic bo tn, tôn to và phát huy các giá tr văn hóa dân tc, các giá tr văn hóa vt th và phi vt th ca các vùng, min, ca đng bào các dân tc, kết hp vi tiếp thu tinh hoa văn hóa ca thi đi”. Như vậy, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc đến sự phát triển bền vững cho đất nước. Chúng ta cùng nhau hành động, đừng để bản sắc dân tộc mất dần đi trong nỗi tiếc nuối, trong lời cảm thán “giá như”!

L. Anh lược ghi; Ảnh: L. Hiển