Cà phê phin

Quay lại sau lưng

- Chủ Nhật, 16/05/2021, 07:43 - Chia sẻ
Hai mùa dịch giã, nhiều khoảnh khắc quý giá ấy không có dịp để xuất hiện, hành trang thiếu vắng đi một chút. Nhưng nếu các cô cậu học trò quay lại sau lưng để biết mình có mẹ cha thương lo, có những tháng năm đẹp đẽ làm hành trang, lòng tri ân sẽ vun đắp sự trưởng thành...

Bạn tôi có một đứa con rất cá tính, gần như anh không bao giờ yên tâm về nó. Vợ chồng chia tay, thằng bé ở với anh, năm đó nó học lớp 8. Anh bận rộn với công việc nên thường hai cha con ít có dịp để gần nhau. Một người đàn ông thương con nhưng luôn tỏ ra nguyên tắc và khô khan, một cậu con trai đang tuổi dở chứng...

Thằng bé vẫn học ổn, nhưng khoảng cách cha con cứ xa dần. Có lần, nó né mặt anh và hai cha con không nói chuyện với nhau hàng tháng trời.

Cuối năm học lớp 12, ngày nhà trường tổ chức lễ tri ân và trưởng thành, nó không mời ba. Tối đó anh từ công ty đến trường, đứng ở một góc. Thầy hiệu trưởng đã nói với những đứa học trò về quãng đường 12 năm học, về những cảm xúc học trò mà ngày mai chỉ còn là ký ức, nhiều đứa sụt sịt. Mỗi đứa cầm trên tay một cành hoa để lát nữa đây tặng mẹ, tặng ba. Những bàn tay cầm hoa đã bắt đầu run rẩy.

Thầy nói về những hy sinh của cha mẹ, những cơn sốt mọc răng, những gian lao nuôi con 18 năm. Thầy nói sự tri ân là thứ đạo đức lớn nhất nuôi dưỡng lương tâm con người, là gốc rễ. "Các con hãy quay lại phía sau để biết mình có những gì. Đừng bao giờ đánh mất nó!".

Nguồn: ITN

Những câu nói ấy có thể mỗi ngày chúng vẫn nghe, nhưng giây phút rời xa tuổi học trò, khi sắp vĩnh viễn chia tay một thời đẹp nhất, tạo nên một cảm xúc khác. 

Thằng bé không quay lại, bởi nó biết sau lưng nó không có ai, bởi nó biết hai cha con không nói chuyện từ nhiều tháng. Nhưng có lẽ nó cũng biết ba nó đang như mọi khi miệt mài ở công ty vì nó. Nó cảm hết tình yêu thương của ba từ lời nói của thầy. Vai nó run lên. Cành hoa trên tay không biết tặng ai... Nó cúi đầu và khóc.

Anh đến sau đặt tay lên vai con. Nó quay lại, sau phút ngỡ ngàng nó ôm chặt anh và khóc òa. Nó ôm lấy cha, cái ôm sau rất nhiều năm...

Có những phút giây sẽ thay đổi không chỉ một mối quan hệ mà biến cải cả cuộc đời. Những lễ tri ân và trưởng thành, với nhiều đứa con, nhiều người cha mẹ, là như thế.

Hai mùa dịch giã, nhiều khoảnh khắc quý giá ấy không có dịp để xuất hiện, hành trang thiếu vắng đi một chút. Nhưng nếu các cô cậu học trò quay lại sau lưng để biết mình có mẹ cha thương lo, có những tháng năm đẹp đẽ làm hành trang, lòng tri ân sẽ vun đắp sự trưởng thành.

Đức Hiển