Thư San Francisco

Thủy Phạm 17/12/2020 08:32

Giờ có lẽ mới thấu hiểu sự sống bình thường quý giá làm sao...

Tôi vừa nhận được thư từ bên kia đại dương, một bức thư đặc biệt hơn nhiều lần trước, ở những mùa Giáng sinh trước. 

Người viết thư là Jason Gibbs, tiến sĩ âm nhạc người Mỹ, một người bạn của nhiều người yêu nhạc Việt Nam (anh là tác giả cuốn sách nghiên cứu âm nhạc Việt rất thú vị "Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn").

Nghĩa - mối tình xuyên đại dương của anh, lý do để anh học tiếng Việt bắt đầu từ việc mở từ điển để viết thư tình, từ vùng quê Hải Hậu trở thành cô giáo ở San Francisco.

Ổi - cô con gái duy nhất của họ, nhu mì giống mẹ, yêu âm nhạc giống cha, năm nay lẽ ra sẽ vào đại học.

"Đã hơn 8 tháng tôi không được đi làm vì đại dịch Covid. Tôi buộc phải thành một công nhân dịch vụ khẩn cấp làm cho ngành dịch vụ cấp cứu. Những ngày đầu, tôi phải làm việc tại một khách sạn dành cho người vô gia cư được cách ly. Nhưng chúng có cách ly đâu! Mới đây, tôi được làm cho Bộ Sức khỏe cộng đồng, ở vị trí thông tin, hướng dẫn. Công việc này rất thích hợp với tôi bởi tôi được nghiên cứu và viết nhiều để giúp cho chính sách sức khỏe cộng đồng trong thành phố. Được làm việc ở nhà cũng là một may mắn. 

Suốt thời gian này tôi đã sáng tác nhạc thính phòng nhiều. Tôi cũng thỉnh thoảng tham gia một nhóm kèn thính phòng trong một... gara. Tôi muốn chia sẻ với bạn tác phẩm mới được trình bày qua mạng. 

Suốt thời gian qua, Ổi cũng không được đến trường. Nỗi khổ tâm nhất của Ổi là không được tham gia các dàn nhạc của trường. Ổi vẫn học kèn Ôboa qua mạng và vẫn tiến bộ, nhưng không ai được nghe. Ổi cũng đang soạn đơn xin vào đại học, nhưng tình hình đại dịch căng thẳng này thì chắc là còn lâu mới được tới trường.

Tình trạng ở đây rất nghiêm trọng. Chắc sẽ lâu lắm mới được thăm lại đại gia đình tôi, hay đi du lịch đến bất cứ đâu. Tôi rất khâm phục Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vì đã đối phó rất tốt với đại dịch này.

Tôi mong bạn khỏe và được sống bình thường. Mong sẽ có một ngày không xa lắm được gặp lại nhau... Thân ái, Jason".

Tôi vẫn giữ bức hình chúng tôi chụp cùng nhau ở nhà Jason - Nghĩa - Ổi cách đây hơn 7 năm tại San Francisco. Vẫn nhớ còn nợ nhau lời hứa sẽ cùng nhau lái xe xuyên Mỹ một lần. Và trong bức hình chụp chung còn một gia đình người bạn cũng định cư ở San Jose, cách San Francisco khoảng 60 dặm. Cũng đã lâu không nhận tin nhau. 

Mong cho mọi người vẫn được cùng nhau. Và rưng rưng trong hạnh phúc - như Jason hy vọng - được sống bình thường. Giờ có lẽ mới thấu hiểu sự sống bình thường quý giá làm sao...

Thủy Phạm