Những chiếc đèn lồng...
Tản văn của Ngọc Hiền

27/04/2013 09:04

Ngày còn bé tí, mỗi dịp gần Tết Trung Thu, tôi thường được mẹ cho ngồi xích lô lên phố Hàng Mã, Hà Nội, sắm đồ chơi và những chiếc đèn thắp nến theo ý thích... Nào là ông tiến sỹ đội mũ cánh chuồn, má hồng môi đỏ như mấy ông kép cải lương. Nào là những chiếc đèn ông sao phết giấy bóng kính xanh đỏ, trang trí những hình vẽ ngộ nghĩnh. Nào là những chiếc đèn xếp hình ống, hình quả bí ngô đủ màu, chiếc đèn mũ ông sư có bánh xe quay tít và chiếc đèn kéo quân có hình cô tiên múa cùng đoàn quân binh mã chạy vòng tròn mỗi khi được đốt nến ở bên trong. Chiếc đèn kéo quân và ông tiến sỹ đắt tiền nhất nên sau Tết Trung Thu, cha lại sai anh tôi bọc giấy báo, cất trên cao. Trung Thu năm sau, người lại cho lấy xuống.

Trong ký ức của tôi, ngày ấy hình như không có hoặc có rất ít những chiếc “đèn lồng đỏ treo cao”... Ngoại trừ các cửa hiệu bán bánh kẹo, cam lê nho táo và thịt quay của người Tàu ở phố hàng Buồm, còn dân ta cách nay sáu, bảy thập niên chưa có thói quen chăng đèn kết hoa ngoài cửa nhà mỗi dịp hội hè...

Đã gần nửa thế kỷ xa Hà Nội, mỗi khi thao thức nhớ về thủ đô, bên cạnh những hình bóng thân yêu của gia đình bè bạn, của những đường phố quen thơm hương hoa sữa và mùi sấu chín mỗi độ thu về... lại như còn đó những mùa lễ hội đậm sắc hương dân tộc.

Gót chân lữ hành của nghệ sỹ biểu diễn đã đưa tôi đến gần như khắp các miền đất Việt, và có một ngày tôi đã dừng chân ở Hội An.

Những chiếc đèn lồng...<br><i>Tản văn của Ngọc Hiền</i> ảnh 1
Hội An                                                                                             Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn
  

Một lần chưa đủ, rồi hai, ba lần sau nữa, tôi chợt nhận ra, mình đã yêu mảnh đất yên bình này. Không chỉ vì ở đây tôi đã từng có kỷ niệm mỗi khi nhớ lại một chiều lộng gió ven sông Hoài, ngồi trong quán nhỏ ngắm tranh thư pháp với một người bạn, một khán giả mới quen và thoắt trở thành tri âm tri kỷ. Bởi có lần, tôi đã ngồi bên quán ngói Hội An, vào đúng một đêm trăng. Không còn đèn điện nữa. Chỉ có ánh trăng tràn ngập. Không gian của những thế kỷ trước như ùa về phố cổ qua những con đường uốn lượn dưới trăng. Sự lộng lẫy đã được nhân lên nhiều lần của những chiếc đèn lồng truyền thống nhiều kiểu dáng mang đậm hồn cốt Hội An, khi không còn ánh điện công nghiệp nữa. Hội An trong đêm trăng ấy hiện lên kỳ ảo như một thiếu nữ trinh nguyên thánh thiện bước ra từ cổ tích. Khoảng bảy, tám năm trở lại đây, Hội An tổ chức tắt đèn điện trong đêm mười bốn âm lịch hàng tháng. Chia tay, để hồi ức còn nguyên vẹn nỗi nhớ và tình yêu những chiếc đèn lồng Hội An đêm trăng năm ấy...

Lại nói đến những chiếc “đèn lồng đỏ treo cao”. Tôi không quên ấn tượng mà tuyệt phẩm điện ảnh mang tên này của đạo diễn tài danh người Trung Hoa Trương Nghệ Mưu, qua diễn xuất của nữ nghệ sỹ điện ảnh Củng Lợi. Tác phẩm điện ảnh kinh điển này đã được trao giải Sư Tử Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Venice năm 1991. Hơn hai thập niên đã trôi qua nhưng Đèn lồng đỏ treo cao vẫn gợi lại cảm xúc đẹp cho người xem, xứng đáng được xếp vào top tám phim Hoa ngữ hay nhất chuyển thể từ tiểu thuyết.

Nhớ về tuyệt phẩm điện ảnh này, ám ảnh tâm trí tôi luôn là những chiếc “đèn lồng đỏ treo cao” trong bốn tòa dinh thự kín cổng cao tường của lão nhà giàu Trần Tả Thiên cùng những số phận bi kịch đẫm nước mắt và đầy ắp mưu mô toan tính của đám phụ nữ trong khuê phòng của ông ta. Những chiếc đèn lồng đỏ...

Dịp Tết Quý Tỵ vừa qua, người viết bài này có một buổi hành hương đầu năm đến đền thờ Đức Thánh Trần. Tối muộn, trên đường từ Nam Định trở về, ô tô lăn bánh qua địa phận Hải Phòng. Qua Vĩnh Bảo, Tiên Lãng... qua An Lão, Kiến An..., đập vào mắt chúng tôi là những dãy đèn lồng đỏ treo cao liên tiếp dọc hai bên đường xe đi qua. Không chỉ trước cửa quán xá và khu dân cư có dày đặc những chiếc đèn lồng đỏ ấy mà ngay mặt tiền của vài cơ quan công quyền, như cũng muốn chứng tỏ đẳng cấp “thượng lưu” của mình bằng dãy đèn nhiều màu sắc mà điểm nhấn của nó là những chiếc đèn lồng đỏ, trang trí bằng chữ nước ngoài... Tối muộn, xe ô tô lướt quá nhanh. Vốn ngoại ngữ ít ỏi từ ngày còn học cấp ba hơn năm mươi năm trước đã không cho phép tôi đọc và hiểu được nghĩa kỹ càng của chữ viết theo kiểu tượng hình trên những chiếc đèn lồng đỏ ấy...

Có một tầng gác ngay cạnh khu dân cư tôi đang sống cũng “hãnh diện” treo một dãy năm chiếc đèn lồng đỏ mà không hiểu những chữ nước ngoài trang trí trên đó có nghĩa gì qua những nét sổ, nét ngang.

Một chị bạn tôi ở khu Đông Khê kể: tổ trưởng dân phố nơi chị sinh sống, trước Tết còn đến thu mỗi hộ dân 100.000 đồng để mua đèn lồng Tàu về treo ở mặt phố cho đẹp. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, chị cười, nói tiếp: nhưng sau, lại thấy dỡ hết xuống... Chả hiểu sao!

Tôi chợt bâng khuâng nhớ Hội An với những chiếc đèn lồng kiểu cách khác, sang trọng và tao nhã, sáng rạng rỡ và khiêm nhường mỗi đêm rằm hàng tháng. Nhớ những chiếc lồng đèn tuổi thơ mỗi độ Tết Mùa Trăng...