Cà phê phin

Nụ hôn điện ảnh

- Chủ Nhật, 04/04/2021, 08:13 - Chia sẻ
Bất cứ khuôn hình nào của cuộc đời, với họ, cũng có thể chỉ là một phân cảnh trong phim...

"Người ta có thể vì một bộ phim mà bỏ một người đàn ông chứ đời thuở nhà ai vì một người đàn ông mà bỏ một bộ phim" - Câu thoại xứng đáng kinh điển này mà tại sao ít được phổ cập quá vậy? Đó là câu thoại trong "La nuit américaine", hay "Day for night", một “bộ phim cho người yêu phim”, đến từ “một người đàn ông yêu phim” (không biết đã bỏ ai vì phim chưa) - đạo diễn lừng danh François Truffaut.

 François Truffaut người Pháp, quê hương của điện ảnh. Tôi không biết tại sao nhưng khi xem phim Pháp hay có cảm giác họ làm phim không phải vì họ thích làm phim (Trần Anh Hùng, một đạo diễn người Pháp gốc Việt, cũng từng nói thế), mà họ làm phim bởi đó là một thứ di truyền, họ không còn lựa chọn nào khác bởi phim đã ở trong máu họ. Nó khác kiểu người các nước khác đi làm phim, ví dụ người Mỹ, những người mà tôi cảm thấy họ làm phim vì muốn chinh phục một điều gì đó; hay người Nhật, những người có vẻ làm phim để trình bày một cách hiểu về cuộc sống. Nó chính là cái kiểu như trong cuốn tiểu thuyết "Những nụ hôn điện ảnh" của Eric Tottorino, một trong số ít ỏi những cuốn tiểu thuyết về điện ảnh mà tôi từng được đọc, nhân vật kể truyện có cha là người chỉ đạo ánh sáng cho các bộ phim của đủ các anh tài thời kỳ Nouvelle Vague, từ François Truffaut đến Éric Rohmer..., và người cha ấy từng tiết lộ với con trai rằng, đứa con đã được sinh ra từ “một nụ hôn điện ảnh”. 

Nguồn: ITN

Đứa con lớn lên, không nối nghiệp cha. Nhưng, vì phim đã ở trong máu anh, ngoài thời gian làm luật sư, anh náu mình trong những rạp chiếu bóng phim xưa, xem đi xem lại những bộ phim thời cũ, tìm một nữ diễn viên có thể là mẹ mình, mà ai biết được, có khi là Jeanne Monreau không chừng. Nó là vậy, người Pháp, họ là con của điện ảnh, con của những cô đào, con của trái tim phù phiếm lóng lánh và những chiếc máy quay, con của ánh sáng, con của những cuộn phim, con của màn bạc. Và bất cứ khuôn hình nào của cuộc đời, với họ, cũng có thể chỉ là một phân cảnh trong phim.

Cuộc đời cũng chỉ là phần nối dài của bộ phim đã hết, vậy chăng?

Hiền Trang