Tản mạn

Nỗi sợ

- Chủ Nhật, 09/01/2022, 06:44 - Chia sẻ
Trẻ em bị bủa vây bằng nỗi sợ. Và vì thế, các hành vi bắt đầu được hình thành theo nguyên lý: Sợ mà làm. Chúng ta lãng quên cảm xúc của trẻ để có thể khiến trẻ thích mà làm, tự trọng mà làm...
Nguồn: ITN

       Trong gia đình, chúng ta thường hay giáo dục con bằng "nỗi sợ". 

 

         Con học bài đi nếu không mẹ sẽ phạt con. 

         Con ăn cơm đi nếu không thì bố vứt cái bát giờ. 

        Con đi ngủ đi nếu không bà nhốt vào phòng. 

        Con đi tắm đi nếu không mẹ không cho con ăn cơm nữa. 

         Con đi quét nhà đi nếu không mẹ vụt vào mông cho mấy cái bây giờ…

        Ở nhà trường, cũng vẫn tình trạng đó: 

        Em mà đi học muộn thì đứng góc lớp. 

        Em  không làm bài thì mời phụ huynh đến đây. 

        Em thiếu bài tập mời em ra khỏi lớp.

        Ai mà nói chuyện thì đừng có nhìn mặt tôi…

         Trẻ em bị bủa vây bằng nỗi sợ. Và vì thế, các hành vi bắt đầu được hình thành theo nguyên lý: Sợ mà làm. 

        Chúng ta lãng quên cảm xúc của trẻ để có thể khiến trẻ thích mà làm, tự trọng mà làm.

        Thay vì dọa dẫm, chúng ta gần như không bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu xem điều gì là cần thiết để tác động vào phía trong, nội tại của trẻ. 

       Tất nhiên, cũng sẽ có những việc trong đời phải “biết sợ”. Nhưng phần lớn, nếu được dạy về sự tự trọng thì thiết tưởng, đáng giá hơn nhiều.

        Mang theo cách suy nghĩ ấy, đến lượt chúng ta lớn lên. Chúng ta - những bậc cha mẹ cũng bắt đầu hành động chỉ bằng nỗi sợ. 

        Bạn đến cơ quan đúng giờ chỉ vì nếu không, sếp bạn sẽ trừ lương. 

        Bạn đi học thêm vì nếu không, bạn phải đứng ra ngoài bộ máy. 

        Và vì hành động bằng nỗi sợ nên cái gì mà “không sợ” thì bạn sẵn sàng bỏ ngang xương. 

        Sếp đi công tác nên chỉ cần trời hơi mưa, hơi lạnh, là bạn bèn "bùng" đến cơ quan, ở nhà ngủ nướng; tâm trạng không tốt hoặc đơn giản vì tự nhiên thấy chán, thế là không tham gia hội thảo, dù đã đăng ký...

        Đi ngoài đường nếu không có công an thì không sợ nên vượt đèn đỏ. 

        Ra công viên thì dẫm lên cây lên cỏ nếu không bị ai nhắc. Xong rồi lại cứ mắng con: Sao không có mẹ là con lại nổi loạn thế hả?

        Vì con cũng chỉ nghe lời do... sợ mà thôi. Không có bố mẹ là hết sợ và hết nghe (!).

Hồ Điệp