Tạm biệt 2020, chào 2021

Một cánh cửa khác mở ra, cho mọi người

- Thứ Năm, 31/12/2020, 07:09 - Chia sẻ
Năm 2020, thế giới bị đảo lộn bởi đại dịch Covid-19. Việt Nam cũng nằm trong vòng xoáy ấy. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận trên khía cạnh tích cực thì đây là một năm để mọi người sống chậm lại, cùng tĩnh tâm suy nghĩ về bản thân cũng như cộng đồng, câu chuyện ứng xử với thế giới xung quanh, từ đó hoạch định tương lai cho chính mình. Dịch bệnh có thể vẫn tiếp tục nhưng mỗi người sẽ tự biết phải đối ứng với nó ra sao.

PGS.TS. Trang Thanh Hiền:

PGS.TS Trang Thanh Hiền trong xưởng in tranh đồ họa
PGS.TS Trang Thanh Hiền trong xưởng in tranh đồ họa

Tĩnh lại suy nghĩ về bản thân và cộng đồng

2020 có thể nói là một năm khó khăn với mọi người nói chung. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn nhận trên khía cạnh tích cực thì đây là một năm để mọi người cùng tĩnh lại suy nghĩ về câu chuyện cá nhân cũng như cộng đồng, câu chuyện ứng xử với thế giới xung quanh khi phải đối mặt với dịch bệnh, thiên tai.

Trong mọi ngành nghề, mọi người đều phải thay đổi cung cách làm việc, chuyển đổi hoặc tìm ra những phương thức làm việc phù hợp và hiệu quả hơn. Riêng với nghề dạy học của chúng tôi, thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19, công việc giảng dạy được thực hiện qua mạng. Thực tế đó đòi hỏi việc cung cấp thông tin, kiến thức cũng như hệ thống thư viện trực tuyến phải hoạt động rất tốt thì mới đáp ứng yêu cầu; sinh viên, giảng viên phải năng động hơn trong việc chia sẻ thông tin, kiến thức và tự học, tự trau dồi...

Với cá nhân, năm nay so với các năm trước, tôi có nhiều công việc bị sự giãn cách xã hội cản trở, nhưng bù lại đó cũng có nhiều câu chuyện đặc biệt thành công. Đó là nghiên cứu sâu hơn các đề tài tâm huyết nhiều năm nay về mỹ thuật cổ. Bên cạnh đó, việc sáng tác nghệ thuật dường như được đào sâu, khám phá mỗi ngày…

Tôi hy vọng câu chuyện của năm 2021 sẽ là một cánh cửa khác mở ra cho mọi người. Dịch bệnh có thể vẫn tiếp tục nhưng mỗi người sẽ tự biết phải đối ứng với nó ra sao. Riêng tôi, tôi hy vọng vào dịp 8.3.2021 sẽ có một triển lãm tranh đồ họa thật rực rỡ.

 

NSƯT Lê Anh Tuyết:

	NSUT Ánh Tuyết (váy hoa)
NSUT Ánh Tuyết (váy hoa)

Tiếp tục các dự án nghệ thuật riêng

Năm 2020 là một năm mà cả thế giới thay đổi vì dịch Covid-19, Việt Nam chúng ta còn phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, bão lũ. Nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Nhà hát Tuổi trẻ nơi tôi công tác cũng hoạt động cầm chừng.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi tạm dừng hoạt động biểu diễn tại nhà hát. Tôi nhìn xung quanh thấy đồng nghiệp của mình vật lộn với cuộc sống. Nhưng cũng trong quãng thời gian đó, tôi phát hiện nhiều người bạn của mình có tài lẻ, trong đó nhiều người trổ tài nấu nướng, bán các món ăn trên trang cá nhân.

Những ngày nhìn cuộc sống trôi qua ô cửa sổ, tôi có thời gian nghĩ về những gì mình đã làm và chưa làm được, đồng thời chuẩn bị cho mình những dự án nghệ thuật. Và vở nhạc kịch "Trại hoa vàng" của tôi đã ra đời trong thời gian đó. 6 buổi công diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ khán giả kín rạp, vở nhạc kịch đã phần nào chuyển tải được thông điệp của tôi tới các bạn trẻ đang phải lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn hướng đi: Hãy tin tưởng và sống trọn với đam mê!

Có thể nói, trải qua những ngày khó khăn, tôi càng thấy trân trọng cuộc sống, yêu thương những người xung quanh mình, tôi không còn thấy giận hay buồn ai nữa. Tôi luôn cầu nguyện cho năm tới, thế giới được sống trong hòa bình, bình an. Riêng bản thân, tôi mong muốn tiếp tục thực hiện được những dự án nghệ thuật của mình. Tôi đang dàn dựng vở nhạc kịch thiếu nhi "Bầy chim thiên nga" dựa theo tác phẩm của Andersen. Tôi muốn mang đến cho trẻ em một thế giới cổ tích đầy yêu thương và đẹp đẽ. “Bầy chim thiên nga” sẽ mang nhiều yếu tố của kịch Broadway, đó cũng là một hình thức thể nghiệm mới dành cho trẻ em Việt Nam.

 

Nhà văn Nguyễn Trương Quý:

Một trang khác của cuộc đời

Năm 2020 là năm khó thể quên với mọi người. Còn với tôi, nó có thể là một trang khác của cuộc đời. Tôi đã về lại Hà Nội đúng thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu trên thế giới, có những khoảng thời gian hẫng hụt vì sự ra đi của mẹ tôi. Nhưng tôi cũng may mắn có sự tiếp sức của những người gần gũi và bạn bè, cũng như chính những ký ức ấm áp đã giúp tôi làm được nhiều việc trong thời gian còn lại của năm 2020.

Tôi đã hoàn tất được một bản thảo để ra được một cuốn sách, cho dù không theo dự định song cuối cùng là một cuốn sách đem lại niềm vui, và nhất là đem lại một niềm tin ở bản thân. Cuốn sách “Hà Nội bảo thế là thường” thoạt tiên chỉ như một bước đệm cho những cuốn sách khác, thậm chí tôi rất lo lắng về khả năng đến được với bạn đọc về một đề tài đã hơi có vẻ quá an toàn và quen thuộc là Hà Nội. Tôi đã ngạc nhiên khi chính mình đã ép bản thân ngồi chỉnh sửa nghiêm khắc bản thảo, và cả về sự đón nhận khá nhiệt tình của bạn đọc cũng như truyền thông dành cho cuốn sách. Sau hai tháng, cuốn sách đã được tái bản.

Tôi cũng làm được điều mà lâu rồi mới làm được là chăm chỉ viết đều đặn hàng tháng cho chuyên mục của một tạp chí. Tôi đã tìm được cách viết sâu hơn, và không còn bận tâm về đề tài như trước. Điều quan trọng là tôi viết bình tĩnh, thong thả, nhẹ nhõm.

Tôi cũng vẽ được hai đợt tranh sơn dầu, tham gia triển lãm nhóm lần đầu tiên với đủ sự lo lắng và chạy đua với thời gian. Tôi cũng khá vui khi mình trưởng thành hơn với việc vẽ của mình, như một cách thể hiện tư duy bên cạnh việc viết. Tôi cảm thấy biết cách truyền đạt cho người khác những suy nghĩ của mình hơn, như dạy những buổi học cho các em nhỏ.

Năm 2021, tôi có lời mời dạy một vài môn trong một số trường đại học, cũng như sẵn sàng cho những cuốn sách mới và có thể cả triển lãm tranh tiếp theo.

Nguyên Anh ghi