Xem - Nghe - Đọc

"Ma Rainey’s Black Bottom" - Sự xuất thần của diễn xuất

- Chủ Nhật, 10/01/2021, 03:46 - Chia sẻ
"Ma Rainey’s Black Bottom" xứng đáng được vinh danh là một trong những bộ phim hay nhất của năm 2020, đặc biệt là màn diễn xuất đầy năng lượng và bùng nổ của Viola Davis & Chadwick Boseman.

Ma Rainey’s Black Bottom là một bộ phim chính kịch (drama) đúng nghĩa, dù vẫn nặng về tính ước lệ của sân khấu. Dĩ nhiên rồi, nó được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của August Wilson, một trong những kịch tác gia lớn của sân khấu Mỹ hiện đại, mà mỗi vở kịch là một biên niên sử ghi lại những bi kịch và sức ép đè nặng của người da màu, di chứng của nạn phân biệt chủng tộc lâu năm đã ảnh hưởng và tàn phá tâm hồn họ. 

Phim này phần nào đó giống Fences, một bộ phim xuất sắc khác chuyển thể từ kịch của Wilson do Denzel Washington sản xuất, đạo diễn và đóng chính cùng Viola Davis, nơi mà ở đó, ta không phải chỉ cảm, mà bắt buộc phải hiểu được bối cảnh, lịch sử mới hiểu được hành động và tâm lý duy ý chí và đầy cực đoan của hai nhân vật chính.

Đây là dự án chuyển thể thứ 2 (dự định 10) vở kịch của August Wilson lên màn ảnh do Denzel Washington sản xuất với hai vai chính thuộc về Viola Davis và Chadwick Boseman. 

Viola Davis đóng vai Ma Rainey, được xem là “nữ hoàng nhạc blues”, có cách hành xử bảo thủ, kiêu ngạo, tự tôn và không coi ai ra gì. Nhưng đó là một cách chống đối của bà ta, cách để bà ta duy trì quyền lực và sức mạnh của mình (bọn họ cần âm nhạc của tôi chứ đâu cần tôi). Bởi chỉ cần bà thỏa hiệp, chỉ cần bà không còn quyền lực và sức mạnh âm nhạc của mình thì bọn nhà sản xuất sẽ vứt bà như một quả chanh đã vắt hết nước. 

Ở phía đối lập là Levee (Chadwick Boseman), chàng nhạc công thổi kèn trumpet trong ban nhạc của Ma Rainey. Anh ta giàu tham vọng, khát khao có một ban nhạc của riêng mình để chơi được thứ nhạc cấp tiến, mới mẻ chứ không phải chơi theo thứ âm nhạc cũ kỹ đã hết thời mà kẻ khác sai khiến. Những thứ đó, cộng với chuyện anh ta dám ve vãn cô bồ nhí của Ma Rainey khiến anh ta trở thành cái gai trong mắt nữ hoàng nhạc blues và bà ta phải tìm cách loại bỏ.

Bộ phim chỉ tập trung chủ yếu vào một buổi thu âm trong một ngày hè nóng bỏng ở Chicago, nơi xung đột của hai nhân vật dâng cao và bốc hỏa theo thời tiết và kết thúc bằng một thảm kịch, phá hủy bao khát vọng và giấc mơ của chàng nhạc công trẻ tuổi.

Như đã nói, phim nặng tính kịch và xung đột dồn nén, ước lệ như đang xem một vở kịch trên sân khấu. Nhưng diễn xuất của hai diễn viên chính thì chỉ có thể nói là thôi miên. Viola Davis thì không lạ với dạng vai bùng nổ kiểu này, nhất là bà đã có những vai diễn búa tạ trong The Help và Fences. Còn Chadwick Boseman thì lần đầu tiên (và cuối cùng) tôi xem được một màn trình diễn xuất sắc đến vậy. Leeve là một nhân vật phức tạp, một kẻ chất chứa quá nhiều tổn thương từ quá khứ, tham vọng chinh phục và khẳng định, nhưng anh ta là một kẻ nóng vội và thiếu kiên nhẫn, nhất là khi đối đầu với một kẻ quyền lực như Ma. Và điều đó dẫn đến một thảm kịch, không thể khác.

Không biết có phải Chadwick Boseman biết được anh đang diễn một vai diễn cuối đời hay không mà đôi lúc ta không biết anh đang diễn hay đang bộc lộ nội tâm và nỗi đau của mình. Trong một phân đoạn bùng nổ, Chadwick diễn xuất thần như một con thú bị dồn vào tận chân tường. Đôi mắt của anh như đang thiêu đốt để chúng ta thấy được một thế giới đầy tổn thương và vỡ nát từ bên trong.

Viola Davis và Chadwick Boseman gần như chắc chắn được đề cử Oscar cho diễn xuất chính rồi. Và tôi mong vai diễn cuối cùng này của anh xứng đáng được tưởng thưởng, dù anh phải đối đầu với vài tài năng lớn khác như Anthony Hopkins (The Father) và Gary Oldman (Mank).

Lê Hồng Lâm