Tản mạn

Khoảnh khắc tình yêu

- Chủ Nhật, 10/01/2021, 03:41 - Chia sẻ
Như một phút giây tỏa sáng trong tâm hồn đủ để ghi dấu cả quãng đời còn lại của tâm hồn, mà không vật chất gì chạm tới được. Có lẽ là như vậy, có lẽ là chỉ những người đàn ông đáng kể mới tin vào những khoảnh khắc của tình yêu.

Tôi thích văn Nguyễn Huy Thiệp, tất nhiên rồi, có mấy ai không thích? Và tôi đã gặp ông khi ông gần như không viết nữa. Ông đã có tuổi, đã không nói về văn chương mà tặng tôi chiếc đĩa ông vẽ. Nhưng ngay cả khi ấy, tôi vẫn cảm nhận, dù tất cả mọi điều khác thế nào, ông vẫn là một người đàn ông đáng kể (ngày trẻ, tôi thích mê chữ này của ông - "một người đàn ông đáng kể").

Hôm nay đọc lại "Mưa Nhã Nam", tôi như lý giải được vì sao mình đã có cảm giác ấy, từ xưa cho đến nay. Đó là vì: Nguyễn Huy Thiệp tin vào tình yêu. Không, nói thế chưa chính xác, mà là: Nguyễn Huy Thiệp tin vào những khoảnh khắc của Tình yêu.

"Mưa Nhã Nam" cũng giống hệt như vở kịch "Còn lại tình yêu" - một vở kịch chắc ít người để ý, nằm trong một tập kịch nói của Nguyễn Huy Thiệp mà tôi từng đọc. 

Vở kịch có lẽ không hoàn hảo, nhưng tôi nhớ, rất nhớ vì Nguyễn Huy Thiệp đã viết về Tình yêu thế này: Tình yêu cũng giống như cách mạng - người ta có thể trao cho nhau danh dự, tài sản, thể xác và cả tâm hồn mình; nhưng nếu người ta chưa trao cả cuộc sống của mình, nếu người ta chưa vét cạn cả con người mình thì đó chưa phải là tình yêu, đó chưa phải là làm cách mạng.

Đó là vở kịch về cuộc gặp gỡ của Nguyễn Thái Học với một thiếu nữ khuê các Hà thành. Và sau đó cô đã tìm đến nhà giam để xin được gặp ông, dù chỉ một phút thôi. Cô đã sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tiết trinh của mình cho tên trưởng trại giam - kẻ đã si mê cô bao lâu - để đổi lấy một phút thôi gặp Nguyễn Thái Học trước khi ông ra pháp trường. Chỉ một phút thôi để nói một điều cô vừa chợt nhận ra "tôi muốn nói, chỉ một lời thôi, tôi chưa kịp nói là tôi yêu ông ấy".

Dù tên trại trưởng đã không dám chạm vào cô, đã không ngăn cản cô thì cũng đã quá muộn. Dù cô không kịp gặp, không kịp nói với Nguyễn Thái Học lời nói ấy thì chỉ một khoảnh khắc gặp ông trong đời, chỉ một lời ông đã nói với cô cũng đã đủ đi suốt cả phần đời tẻ nhạt, tầm thường còn lại của cô. Như một phút giây tỏa sáng trong tâm hồn đủ để ghi dấu cả quãng đời còn lại của tâm hồn, mà không vật chất gì chạm tới được.

Hôm nay đọc Mưa Nhã Nam, tôi cũng thấy lại cái ánh sáng ấy. Ánh sáng mà Đề Thám đã thắp lên trong tâm hồn cô gái đương xoan ấy. Một phút giây bên người anh hùng đủ để thắp sáng cả cuộc đời tăm tối còn lại. 

Có lẽ là như vậy, có lẽ là chỉ những người đàn ông đáng kể mới tin vào những khoảnh khắc của tình yêu.

Và tôi nhớ thơ Thanh Tâm Tuyền:

"Một phút là thi sĩ
đủ sáng tâm hồn đầy cuộc đời
được làm thi sĩ suốt mùa xuân
tôi quỳ gối ngắm bầu trời
ân huệ lớn lao cho chúng ta..."

Phan Thị Hà Dương