Tản mạn

Hải trình

- Thứ Bảy, 14/08/2021, 06:31 - Chia sẻ
Tôi nghĩ tới những người đang chống dịch, nghĩ tới việc mình đã trải qua suốt một năm làm việc phần lớn ở bệnh viện mà không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào, và tin rằng mọi người rồi cũng sẽ vượt qua cơn khốn khó này, trở lại đường lớn thênh thang, ngắm hết những vẻ đẹp của nhân gian...

Từ Athens, chúng tôi đáp tàu thủy tới Santorini, hải trình êm ả. Cụm đảo Santorini hình lưỡi liềm, bao quanh một đầm phá nước khổng lồ với các vách đá dựng đứng, dung nham và tro bụi phủ lên một tấm kimono màu ghi sẫm, một vạt nâu đỏ, điểm xuyết bởi những bông hoa dại. Những ngôi làng màu trắng trên vách núi, nhìn xa như những bông tuyết lất phất rơi trên lưng áo, Santorini không giống như tàn dư của một vụ nổ núi lửa địa chất đã chôn vùi cả một nền văn minh rực rỡ, Santorini giống như một trận pháo hoa chưa bao giờ chấm dứt. 

Những tiết học lịch sử có lẽ đã đủ, nên lần này lũ trẻ được ở gần biển, trên bãi cát màu đen óng ánh như nham thạch. Để tới thăm núi lửa Nea Kameni thì phải tới làng Fira, thủ phủ của đảo, cưỡi lừa, đi cáp treo hoặc 600 bậc thang xuống tới bến cảng bắt tàu. Đảo New Kameni thật giống như trên mặt trăng ngoại trừ những làn khói nóng vẫn tiếp tục bay ra từ các hốc núi. Khách du lịch vì thế nô nức tắm trong suối nước nóng đầy khói lưu huỳnh ở gần đó, ngắm những đàn sơn dương chạy túc tắc trên vách đá. 

Nhưng điều kỳ diệu nhất ở Santorini không phải là Nea Kameni, thủ phủ Fira hay ngôi làng huyền thoại Oia. Mà là một con đường. Đây có lẽ là cung đường mòn đẹp nhất trần gian, chạy trên cánh cung miệng núi lửa, xuyên qua các làng mạc, trước đầm phá nước, nối Fira với Oia. Nhưng để đi bộ hơn ba tiếng đồng hồ trên con đường dài hơn mười cây số này, bạn phải là người rất yêu nắng, tất cả những mùa hè của tôi gộp lại cũng không nhiều nắng như thế. Và yêu bầu trời đầy những cụm mây màu trắng, những vách dung nham màu đỏ, hoa dại mọc thành quầng vàng rực, và cả những lớp tro bụi màu đen. Phải dễ dàng yêu. Khó khăn cũng trở thành tiện nghi và con đường là hạnh phúc. 

Tôi nghĩ tới những người đang chống dịch, nghĩ tới việc mình đã trải qua suốt một năm làm việc phần lớn ở bệnh viện mà không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào, và tin rằng mọi người rồi cũng sẽ vượt qua cơn khốn khó này, trở lại đường lớn thênh thang, ngắm hết những vẻ đẹp của nhân gian.

Vũ Quỳnh (từ Hy Lạp)