Tản mạn

Giãn cách và viễn du

- Chủ Nhật, 11/07/2021, 06:33 - Chia sẻ
Tôi hỏi bọn họ: Những khoản đó không cắt giảm được sao?… Câu trả lời là quen rồi, không bỏ được. Và họ thở dài nguyền rủa con Covid…

1. Gần đây tôi gặp lại hai người bạn giang hồ thuở hoa niên. Hồi đó, tôi bỏ việc áp tải hàng lậu để đi học đại học, hai người bạn ấy về Hải Phòng học nghề. 30 năm mất liên lạc, họ tình cờ tìm thấy facebook của tôi. Hóa ra, hồi đó học xong, họ đều tìm đường ra nước ngoài định cư. Một người giờ làm thợ mộc ở Mỹ, chuyên đi sửa nhà bằng cái xe bán tải F150. Một người ở Mông Cổ, có một tiệm chăm sóc, sửa chữa ô tô. Cả hai đều có một cuộc sống khá ổn, bằng chính cái nghề mà họ học được năm xưa. Tôi chúc mừng họ, nói rằng họ may mắn vì ở nước ngoài, những nghề cung cấp dịch vụ có đất dụng võ, kiếm tiền tốt. Cả hai đều cười: “Bọn tôi đang tính hỏi ông để về Việt Nam đây. Xưa bọn tôi cũng nghĩ là học nghề như bọn tôi phải ra nước ngoài mới sống được, nhưng mấy lần về nước thấy dân mình giờ nhiều người hầu hết không tự làm được việc gì, từ đóng cái đinh treo tranh. Thực ra, có một cái nghề trong tay, chịu khó rèn luyện, cập nhật kiến thức mới, cung cấp dịch vụ tử tế thì sống ở đâu cũng tốt, ông ạ!”.

2. Hôm qua tôi ngồi với một nhóm anh em làm ăn. Họ đều ăn lương nhà nước và gia đình kinh doanh thêm. Câu chuyện nhanh chóng quay về chủ đề Covid, và tất cả đều lo lắng về viễn cảnh kiếm tiền khó khăn, không biết sẽ phải sống như nào. Họ kể ra các khoản chi tiêu và tính ra mỗi tháng tốn khoảng trên dưới 100 triệu. Trong đó, riêng tiền chi cho các hoạt động thể thao như golf, gym đã tốn cả chục triệu, không kể phụ kiện, đồ chơi. Cũng tầm đó tiền để phục vụ hai cái xe hơi, một đi làm ăn, một để giải trí. Cũng tầm đó tiền để thuê ô sin và gội đầu của vợ… Tôi hỏi: Những khoản đó không cắt giảm được sao? Thể thao có thể thay bằng các môn không tốn tiền, xe bớt một cái, vợ tự gội đầu và làm việc nhà… Câu trả lời là quen rồi, không bỏ được. Và họ thở dài nguyền rủa con Covid.

3. Buổi chiều, ngồi nhìn cơn mưa rào ào ạt ngoài cửa sổ tự nhiên nhớ những chiều hè ngày xưa quá!

Thèm có một bát xôi trắng, kèm miếng thịt mỡ thái mỏng to bằng bàn tay, giống như gói cỗ phần bọc lá chuối mà ông bà thường mang về. Xôi là xôi nếp vụ chiêm mới, rất mềm. Thịt thì thôi rồi béo ngậy, giòn ngọt tận chân răng. Ăn xong chạy dọc con ngõ dong xuyên xóm gọi lũ bạn đi tắm mưa, bắt cá rô rạch.

Lại nhớ cá rô rạch. Bọn cá rô đồng cứ ngày mưa rào lại bay từ ruộng lên bờ cỏ, rạch một đường ngoằn ngoèo trên cỏ ướt để băng về phía dòng sông. Phần lớn cuộc viễn du của chúng kết thúc trong cái giỏ tre của lũ trẻ, nhưng con nào thoát ra được bờ sông thì sẽ có một cuộc đời giang hồ rộng lớn. 

Lũ cá rô rạch là một biểu tượng về khát vọng tự do và lòng can đảm trong ký ức tuổi thơ của tôi. Và mỗi khi thèm đi, như lúc này, tôi lại thèm ăn cá rô rán.

Phạm Trung Tuyến