Tản mạn

Điều còn lại

- Thứ Năm, 19/08/2021, 05:31 - Chia sẻ
Tình người trong cơn đau vẫn xanh. Và rồi ta sẽ tái sinh đời ta và thành phố ta với những gì còn lại...

1. Hôm qua, một phụ huynh cũ gọi điện cho cô giáo. Gọi là cũ vì con của họ đã mất mười năm về trước vì bệnh ung thư. Giữa bộn bề của hôm nay, họ lục tìm một số điện thoại cũ và bấm gọi lần đầu tiên sau một thập kỷ.

"Cô ơi, mừng quá, nghe giọng cô, nghĩa là cô còn". "Ừa. Cô vẫn còn".

2. Trong một status gần đây, bác sĩ Hùng Ngô viết về một hình ảnh đáng sợ. Chiếc máy monitor hiện đồ thị tim đều đều lên xuống bỗng dừng lại rồi biến thành đường thẳng. Một ông lão nhìn cảnh các bác sĩ hì hục ép tim cho người kia, rồi khóc. Khóc vì thương một người vừa mất, vì sợ sẽ đến lượt mình và vì nỗi cô đơn không có ai bên cạnh. Đó là một ngày bình thường của các y bác sĩ tại các bệnh viện Covid-19. 

Điều gì giúp họ vượt qua cơn trầm cảm để tiếp tục ra sức cứu mạng những người còn lại? Câu trả lời ở cuối câu hỏi: Những người còn lại.

3.  Vào ngày thôi nôi của con mình, bạn tôi đã không thể góp mặt. Anh viết status xin lỗi con vì phải xa con trong một ngày quan trọng như thế. Vì “ba phải cùng cô chú chạy xe chở thực phẩm để cách khu trọ, các xóm cách ly, nơi các bạn con và gia đình của các bạn ấy đang cần ba hơn con”.

Anh sẽ còn sinh nhật thứ hai, thứ ba… cùng con. Nhưng có những điều nếu không làm ngay lúc này có khi sẽ không còn nữa.

4. Anh công nhân dọn đồ, nói với đứa con gái: “Dọn đồ đi con, mình về nhà thôi”. Đứa con gái ngơ ngác: “Đây là nhà mà ba”. Anh muốn nói đến ngôi nhà thiệt ở dưới quê kìa, còn ngôi nhà thứ hai ở Sài Gòn đã không còn che chở cho anh được nữa. May mà anh vẫn còn quê để mà về.

5. Giữa lúc lòng rối ren, tôi vẫn cố quay lại với công việc. Vì tôi nghĩ: Giữa mùa dịch này mà còn một công việc để làm đã là may mắn lắm rồi. Vả lại nếu buồn thì buồn đến bao giờ. Tôi còn ba mẹ, em trai, con trai... Dù sao tôi vẫn may mắn hơn biết bao nhiêu người ngoài kia, khi những con chữ của tôi, những nhân vật của tôi vẫn còn có thể giúp kéo được tôi qua những đoạn trường này. 

6. Cơn đại dịch này đang tạo ra một cơn sang chấn tập thể. Nó sẽ khiến cách chúng ta nhìn thế giới hoàn toàn thay đổi. Và đã đến lúc ta phải quên đi mình đã mất những gì mà cần xem lại mình còn lại gì?

7. Tôi nhớ hình ảnh bạn gửi tôi. Một người nhặt ve chai khi nhận cơm từ thiện đã mang cho con chó. Anh ăn cơm không, đồ ăn để hết cho nó. “Tại cơm hơi khô, nó hổng ăn, tui ăn”, anh nói. Khi mọi thứ quanh anh sụp đổ, anh cũng còn có nó, và nó may quá, vẫn còn có anh.

8. Tình người trong cơn đau vẫn xanh. Và rồi ta sẽ tái sinh đời ta và thành phố ta với những gì còn lại.

9. Cùng nhau, chúng ta sẽ bình an.

Trần Minh