Đi viện thời Covid

- Chủ Nhật, 11/07/2021, 06:29 - Chia sẻ
Về đến nhà, tôi lại đau và sốt trở lại. Tính chuyện quay lại viện, nhưng nghĩ đến cảnh lại xét nghiệm, lại chờ mấy tiếng đồng hồ, tôi đành ở nhà chịu trận…

Đầu giờ tối, đang đứng trong bếp gọt trái cây, tự nhiên tôi đau thắt bên trái bụng. Cơn đau mỗi lúc lại tăng, rồi chuyển đau dữ dội. Làm đủ cách cũng không đỡ, tôi đành để chồng đưa đến bệnh viện, dù biết đang lúc dịch giã thế này, vào viện là rất bất cập.

May mà bệnh viện cũng gần nhà. Trên đường đi, tôi bắt đầu sốt, hoa mắt và dần đuối sức. Đến cổng chính của bệnh viện thì cửa đóng, một bảo vệ đứng từ xa hỏi lớn như thời chiến: Từ đâu đến và đến khám gì. Sau khi chồng tôi nói thì bảo vệ mở cổng cho vào.

Tại phòng cấp cứu lại những câu hỏi trên được lặp lại, đến từ đâu và bệnh gì. May mà khu nhà chúng tôi ở không thuộc vùng phong tỏa nên được cho bước qua lớp cửa có nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ để được vào sảnh lớn. Nhưng tôi vẫn chưa được cấp cứu ngay vì chúng tôi phải làm thủ tục xét nghiệm Covid.  Chồng tôi có nói là chúng tôi đã xét nghiệm Covid mấy hôm trước rồi nhưng bác sĩ ở đây trả lời: Xét nghiệm ở đâu rồi thì vào đến đây vẫn phải xét nghiệm lại để xem có âm tính không mới được cấp cứu.

Tôi được chỉ định nằm ở một giường cạnh những giường bệnh để tạm và cách xa các bệnh nhân khác. 

Chồng tôi thấy tôi sốt cao và đau co thắt, rồi nhìn diễn tiến chậm chạp vậy thì lo lắm. Nhưng sau khi vợ chồng tôi được lấy mẫu xét nghiệm Covid thì anh cũng bị mời ra ngoài phòng thân nhân để chờ kết quả. Tôi đơn độc một mình lạnh buốt và cơn đau đã chuyển sang co giật, tôi không nói được nữa, tôi đưa tay giơ lên để ra hiệu tôi muốn gọi bác sĩ nhưng vẫn không được ai tới gần, tất cả bác sĩ đều mặc áo bảo hộ bít bùng đội mũ tránh giọt bắn đi lại lặng lẽ. Tất cả những câu nói chỉ là mệnh lệnh. 

Tôi nghe cách đó không xa có tiếng cự cãi của một cô bệnh nhân khai báo sai để qua cổng bảo vệ nhưng vào đến cấp cứu thì bác sĩ kiểm tra giấy tờ thì biết cô đang trong vùng phong tỏa. Tiếng bác sĩ cực kỳ gay gắt: 

- Cô còn lớn tiếng nữa à, cô và người nhà ngồi im đó, cô không được tiến gần thêm một bước nào nữa. Xét nghiệm mà cô bị dương tính thì cô và người nhà cô và cả những người đã cho cô ra khỏi vùng phong tỏa đến đây đều bị khởi tố.

Một bệnh nhân nữ nằm cách tôi hai mét qua một lớp chắn cũng tranh thủ mắng cô ta:

- Cô ở trong vùng phong tỏa mà cô còn đến đây báo hại mọi người, lát nữa xét nghiệm xong mà cô dương tính thì bị cách ly hết khu vực này à? 

Cô gái cũng không hề nao núng:

- Bà đừng ăn nói hồ đồ, chúng tôi chưa ai bị gì hết, chỉ là tự nhiên có một người nào ở đâu đó đến vùng chúng tôi rồi bị dương tính, thế là y tế đến kéo dây phong tỏa khu nhà chúng tôi, bây giờ tôi bệnh, tôi phải đi cấp cứu chứ chẳng lẽ tôi phải ở nhà để chết sao.

 Cơn đau đang hoành hành trong tôi mà nghe những lời qua lại xung quanh, tôi lại càng căng thẳng, nước mắt tôi tự nhiên cứ tuôn chảy trong im lặng vì tôi quá đau đớn và bất lực.

Cuối cùng thì vợ chồng tôi đều kết quả âm tính. Chờ kết quả âm tính để vào cấp cứu với thời gian là một tiếng rưỡi mà tôi tưởng như mình đã phải nằm chờ ở đây mấy trăm năm.

Tôi được đưa xuống phòng siêu âm và chụp X quang. Kết quả, tôi bị viêm thận cấp.

Vào phòng cấp cứu, tôi được truyền và chích thẳng vào đường truyền tất cả những thuốc kháng sinh, giảm đau giảm sốt, giảm co thắt và gì gì nữa đó, tôi ù tai không còn nghe bác sĩ nói. Tôi vẫn đau và mặc dù đắp mấy cái chăn mà tôi vẫn lạnh điên cuồng, tôi ước mình bất tỉnh đi còn hơn cứ bị nằm im chịu đựng tất cả những lạnh và đau thấu trời này.

Tôi vào bệnh viện lúc 22h30 đêm, chờ xét nghiệm, siêu âm và truyền chích xong thì 5h sáng. Tôi tạm giảm đau. Bác sĩ kê toa để chúng tôi mua thuốc uống và về nhà. 

Tôi lê bước vào nhà vệ sinh trong lúc chờ chồng tôi đi mua thuốc và đóng nốt những phần tiền phát sinh. Trong nhà vệ sinh, tôi đã bị chóng mặt nôn thốc nôn tháo, nôn tới không còn gì mà vẫn co thắt ruột làm tôi gần như không đứng dậy nổi. Tôi lo lắng ra báo với bác sĩ là cho tôi ở lại đến khi nào tôi hết bệnh hãy cho tôi về. Bác sĩ nói: Chị cứ về đi, uống thuốc là xong. 

Tôi tính nói: Trời ơi, tôi nghe trong người là tôi thấy mình chưa ổn mà. Nhưng biết làm sao bây giờ, bác sĩ đã vì lo lắng dịch bệnh mà quyết thế rồi thì tôi đành chấp nhận. 

Về đến nhà, tôi lại đau và sốt trở lại. Uống bất cứ viên thuốc nào cũng bị nôn ra hết, ruột liên tục co thắt. Tôi không ăn được gì dù chỉ một thìa cháo. Tính chuyện quay lại bệnh viện, nhưng nghĩ đến cảnh lại xét nghiệm, lại chờ mấy tiếng đồng hồ, tôi đành ở nhà chịu trận. 

Thấy tình trạng tôi kiệt quệ quá, chồng tôi đành tính cách gọi bác sĩ tới nhà, nhưng tôi tuyệt vọng nói: Thời buổi này chẳng bác sĩ nào tới đâu. Nằm trong đau đớn, tôi bỗng nhớ ra một bác sĩ từng quen, và cuối cùng, tôi đã được bác sĩ cử y tá đến nhà truyền, chích kháng sinh và giảm đau. Thế là đã có cách đưa thuốc vào cơ thể tôi.

Nhưng cả đêm tôi vẫn đau đớn không trở được người và không ngủ được một giây phút nào. Thế là suốt 2 đêm 2 ngày tôi nằm chịu cơn đau hành hạ. Cảm thấy sức mình sắp kiệt, tôi nghĩ phải gọi cho các con, dù đứa ở quận 7 thì đang đi làm, đứa ở quận 4 thì đang kẹt trong vùng phong tỏa không thể về nhà được. Cuối cùng thì con tôi cũng đến được và gọi điện cho bác sỹ quen nhờ kê đơn thuốc trị chứng đầy bụng, co thắt vùng bụng, rồi mua viên tinh dầu xông hơi và thuốc cảm để trị chứng cảm lạnh, đau mỏi toàn thân cho tôi.

Sau khi được uống thuốc, xông hơi, ăn cháo giải cảm và uống thuốc cảm (lần này tôi không bị ói nữa) thì tự nhiên tôi thấy người nhẹ hẳn. Tôi đắp mền ngủ một giấc sâu được khoảng 2 tiếng. Buổi chiều, y tá tới khám thì nói rằng tôi đã hồng hào trở lại và thấy các cơ của tôi đã mềm ra không còn co cứng nữa, giờ chỉ cần truyền chích kháng sinh chữa viêm nhiễm cho đủ liều là khỏi. Y tá bảo tôi cũng may, chứ hôm đó để tôi chờ thêm lâu nữa có thể dẫn đến nhiễm trùng máu. Hóa ra tôi bị nhiều bệnh cùng một lúc, có thể tôi bị cảm lạnh rồi bị viêm thận cấp, rồi do thiếu hiểu biết về bệnh nên không biết đau thắt bên trái như thế là đau thận nên loay hoay cạo gió rồi lại bị chờ lâu nên bệnh càng trở nặng. 

Bây giờ tôi đã qua được cơn nguy kịch. Và điều tôi muốn nói và chia sẻ ở đây là, cứ cái đà quá hoảng loạn với Covid như hiện nay thì nhiều người còn chết vì bệnh khác chứ không phải chết vì Covid. Ví dụ như ý nghĩ thà chết ở nhà chứ không dám đến bệnh viện. Cũng có thể chết vì stress, chết vì hoảng loạn và chết vì không dám gọi ai tới cứu, như lúc đầu chồng tôi bảo kêu bác sĩ tới nhà, tôi còn can vì nghĩ đang dịch bệnh thế này, họ sẽ không đến. Nếu cứ khư khư suy nghĩ đó thì hôm nay tôi tiêu rồi. Cũng vì bị giãn cách, tôi đã không gọi cho con từ quận khác tới, và nếu như hôm ấy con tôi không kịp thời đến để gọi cho bác sĩ nhờ kê toa thì biết đâu giờ đây tôi đã nằm dưới đất lạnh.

Thật sự là tôi căm hận con Covid này tới xương tủy!

Lương Ngọc Hân