Tản mạn

Đi trốn

- Thứ Năm, 27/01/2022, 06:48 - Chia sẻ

1. Tầm này năm ngoái, bỏ lại sau lưng những ngày cuối năm bận rộn, bọn mình quyết định đón Tết sớm ở Đà Lạt. Hai mẹ con háo hức xếp đồ, cương quyết không mang theo máy tính, vác theo nhiều truyện và hứa là sẽ không để công việc hay thiết bị điện tử chen giữa. Trong một khách sạn nhỏ nằm cheo leo trên sườn thung lũng, tụi mình ngủ như bị đánh thuốc mê. Rồi ăn cật lực. Rồi lại đi ngủ. Rồi lang thang khám phá cái xóm nhỏ. Rồi ngồi chơi với nhau những chỗ thiên nhiên xinh đẹp…

Tụi mình chẳng đi thăm thú được gì nhiều, chụp ảnh tất nhiên càng không có cơ hội. Nhưng chuyến đi mới ngọt ngào làm sao. Nó trả lại con nhóc cho mình - người bạn gái thân nhất. Người mà khi trở về ngồi cạnh sẽ thấy: Ồ thật dễ chịu, sao mình bình yên thế này, sao mình được yêu thế này, sao mình được tin và yên tâm thế này...! Tụi mình hạnh phúc vì được dắt tay nhau đi ngược con đường phía sau khách sạn tìm ra được ngôi chùa của dân xóm. Con đường đầy loại hoa thơm tho và có vô số chó các độ tuổi xồ ra mừng rỡ chào hỏi con nhóc. Tụi mình vui phát điên khi lẹo dẹo dựa vào nhau trên đường dốc và nói những chuyện nhăng cuội. Tụi mình buộc tóc cho nhau, đấm lưng cho nhau, cằn nhằn nhau, đọc truyện cho nhau nghe, mãi không xong hai trang vì cứ đọc được vài dòng là buồn ngủ - tuyệt thế cơ chứ!

Tụi mình được ngồi trong ngôi nhà thiền giữa đồi cây. Lượm sầu rụng và mít tố nữ chín cây ở giữa rẫy cafe. Đến thăm sư thầy ở chùa để được cảm nhận lòng bình yên lâu lắm mới trở về... 

2. Chuyến đi cuối cùng trong năm 2021 của hai mẹ con là về làng Alba dưới chân núi Trường Sơn.

Tụi mình đều mệt và ngại đông người, nên cần sự tĩnh lặng để được khẽ khàng tìm về con người vui vẻ rực rỡ mà tụi mình vốn là. Lần đầu tiên con nhóc sung sướng phát hiện ra nó đã đủ khỏe để chở mẹ trên xe đạp lên dốc băng băng. Nhưng cũng chỉ đạp xe được buổi chiều thì trời đổ mưa. Và mưa tới tận khi tụi mình về, tầm tã như đón bão, rét hơn bao giờ hết.

Tụi mình cũng chẳng phiền lòng gì với mưa. Mỗi người ôm một quyển sách, rồi ra hiên pha trà ngồi ngắm mưa nghe nhạc, rồi ngủ. 10 giờ đêm, tôi rủ con nhóc ra suối nước nóng ngoài trời. Tụi mình dò dẫm trong bóng tối để tìm đường ra suối. Nước mưa cuồn cuộn chảy lạnh ngắt dưới chân. Cảm giác thật đặc biệt khi trần trụi co ro dưới trời lạnh 14oC, mưa thì cứ khoan nhặt, hai mẹ con hăm hở nhúng cơ thể buốt giá xuống dòng nước khoáng bốc hơi nghi ngút. Cái nóng ngấm dần rất êm ái, cơ khớp lập tức dịu xuống thư giãn. Suối nước nóng chảy qua rừng bạch đàn chanh, mưa làm mùi tinh dầu của lá bạch đàn thức dậy, thơm tho cả một đoạn suối. Phần đầu nhô lên mặt nước thì tê lạnh bởi gió và mưa, phần cơ thể ngâm dưới nước thì tê nóng  - tạo nên đối lập nhiệt độ rất phê pha. 

Trước khi trở lại Hà Nội, tôi hỏi con nhóc còn nguyện vọng gì để chiều nó nốt. Nó bảo muốn được đọc truyện và uống trà trong bồn tắm. Tôi chuẩn bị cho nó bồn nước nóng già, thả cánh hoa khô và tinh dầu hoa hồng đàng hoàng. Rồi khi con ranh đã nằm ngâm trong bồn, tôi soạn ra khay trà cúc mật ong, một ít đồ ăn vặt, quyển truyện nó đọc dở… để trên chiếc đôn nhỏ bên cạnh. Gần 12 giờ đêm, đứa trẻ ấm sực má đỏ mới chui vào chăn. Nó vòng tay ôm mẹ nói: "Cảm ơn mẹ vẫn là bạn thân. Mẹ đã không nhắc em phải đi ngủ đúng giờ, hay đi ra ngoài trong đêm là nguy hiểm và có thể ốm. Mẹ vẫn đồng lõa, miễn là em vui…".

Hành trình đồng hành với một con người đang loay hoay lớn (và nó lại cứ nghĩ cả thế giới chống lại nó, gây khó dễ với nó) thật nhiều khó khăn. Nhưng tôi đã được nhắc là hãy kiên nhẫn, để giúp con nhóc trở về bản thân, trở về con người thuần khiết với niềm yên tâm vào chính nó, và có mẹ sẵn sàng mọi lúc mọi nơi cùng nó. Kể cả cùng loay hoay, kể cả đau khổ khi phải đập vỡ cái vỏ cứng an toàn của những năm tháng qua, để cái mầm cây của cuộc đời nó được lên xanh. 

Quỳnh Hương