"Chìa khóa" thực hiện các chủ trương mới của Đảng

- Chủ Nhật, 29/11/2020, 07:08 - Chia sẻ
Để bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn sắp tới, góp ý về các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, yếu tố then chốt là phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, xem đây là "chìa khóa" để thực hiện các chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ. Cùng với đó, phải có cơ chế cụ thể để bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và đột phá vì lợi ích chung.

ĐBQH Trần Thị Hiền (Hà Nam): Tạo lập khuôn khổ pháp lý cho đổi mới sáng tạo

Tôi bày tỏ sự nhất trí cao với mục tiêu, tầm nhìn, định hướng và lộ trình phát triển đến các năm 2025, 2030, 2045 để đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa được nhấn mạnh tại trang đầu và cụ thể hóa tại trang 24 dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. So với dự thảo lấy ý kiến tại Đại hội các cấp, mục tiêu phát triển đất nước đã được chỉnh lý cô đọng hơn, dứt khoát hơn, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai của đất nước, dân tộc.

Ảnh: Hoàng Ngọc
Ảnh: Hoàng Ngọc

Với việc đặt ra mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, qua nghiên cứu các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII tôi nhận thấy, mục tiêu này sẽ có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với tiến trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới trong chặng đường 25 năm tới.

Nhìn lại 35 năm trước, Đại hội VI mở ra chặng đường đầu tiên của sự nghiệp đổi mới, được ghi trong dự thảo Văn kiện là “bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn”, với mục tiêu xây dựng những tiền đề chính trị, xã hội cần thiết để triển khai công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa lên quy mô lớn. Đến Đại hội VII, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) tiếp tục nhấn mạnh và làm rõ hơn mục tiêu của chặng đường đầu là: Thông qua đổi mới toàn diện, xã hội đạt tới trạng thái ổn định, vững chãi tạo thế phát triển nhanh ở chặng sau. Từ những tư tưởng đó, trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá cụ thể về thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm đổi mới, tôi cho rằng, việc hoạch định mục tiêu phát triển đất nước theo lộ trình cụ thể với tầm nhìn đến năm 2045 càng khẳng định tầm quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII với ý nghĩa là định hướng chiến lược cho chặng đường đổi mới tiếp theo, trong đó, yêu cầu trọng tâm của giai đoạn này là phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Với bối cảnh tiềm lực của đất nước hiện nay, để bảo đảm cả hai yêu cầu phát triển nhanh và bền vững thì yếu tố then chốt là phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo. Phải coi đổi mới sáng tạo như đặc trưng của giai đoạn tới. Điều này đòi hỏi sự đổi mới tư duy mạnh mẽ, chấp nhận những mô hình, cách làm đột phá, thậm chí dị biệt, nhưng sẽ mang lại hiệu quả cao. Đổi mới sáng tạo chính là "chìa khóa" để thực hiện các chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ.

Trong dự thảo Báo cáo Chính trị có tới 14 lần sử dụng cụm từ “đổi mới sáng tạo” trên nhiều phương diện khác nhau. Tại nội dung của 3 đột phá chiến lược ở trang 62 - 63, đổi mới sáng tạo được nêu trong đột phá chiến lược thứ 2 về nguồn nhân lực, tôi cho rằng, vấn đề đổi mới sáng tạo rất cần được nêu thành một yêu cầu ngay trong đột phá thứ nhất về hoàn thiện thể chế... Vì đổi mới sáng tạo là yêu cầu bao trùm mọi lĩnh vực mà trước hết là đổi mới sáng tạo năng lực quản trị quốc gia bằng thể chế, bằng hệ thống pháp luật cởi mở, là "bà đỡ", là bệ phóng cho các ý tưởng sản xuất kinh doanh, có tính vượt trước. Do đó, tôi đề nghị bổ sung và sửa đoạn cuối tại trang 62 như sau: “Tập trung ưu tiên, hoàn thiện đồng bộ có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; tạo lập khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; thực hiện phân cấp phân quyền hợp lý, hiệu quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực”.

ĐBQH Tô Thị Bích Châu (TP Hồ Chí Minh): Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám đương đầu, dám đột phá vì lợi ích chung 

Trong dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, một vấn đề mới tôi rất tâm đắc là về phương hướng cho nhiệm kỳ tới, chúng ta có cơ chế để bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây là sự sáng suốt của Đảng ta. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy cơ chế vẫn còn yếu, còn thiếu để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách vì lợi ích chung. Ví dụ, khi giao nhiệm vụ cho một địa phương phải làm sao để trở thành "đầu tàu" phát triển nhưng cơ chế để phát huy cũng như cơ chế để lãnh đạo, cán bộ địa phương “dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm” thì chưa đầy đủ, còn lẫn trong việc phải làm theo đúng quy định. 

Ảnh: N.An
Ảnh: N.An

Về xây dựng Đảng, về đạo đức cán bộ, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh nêu gương phải thật sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Văn kiện Đại hội XII chúng ta có đề cập đến vấn đề nêu gương nhưng lần này, nêu gương trở thành một phương thức lãnh đạo. Như vậy, tôi tin rằng, việc nêu gương của từng tổ chức đảng trong thời gian tới phải cụ thể hơn. Khi chúng ta thống nhất đưa quan điểm này vào văn kiện Đại hội thì nêu gương phải là đột phá và trọng tâm, then chốt trong xây dựng Đảng.

Dự thảo Văn kiện cũng xác định tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ. Vấn đề này Đảng đã nêu rõ nhưng việc tổ chức thực hiện thì phải có cơ chế rõ ràng ở từng vùng, từng nơi, từng lĩnh vực. Ví dụ, trong lực lượng vũ trang, bổ nhiệm một trưởng công an quận phải xin ý kiến ở Trung ương, trong khi đó, bổ nhiệm Bí thư của một quận lại không cần xin ý kiến Trung ương mà Đảng bộ tại tỉnh, thành phố đó chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ của mình. Chỗ này chúng ta phải có sự lãnh đạo, nếu không sẽ vẫn còn mang tính đặc quyền, còn trách nhiệm thì chưa rõ. Tôi thấy vấn đề này chưa phù hợp. Cho nên việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải phân cấp, phân quyền và khắc phục những hạn chế vừa qua.

ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau): Tiếp cận nguy cơ, thách thức theo chiều dọc

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những nhận định về nguy cơ và thách thức khá sát với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị thêm một cách tiếp cận khác. Dự thảo Báo cáo Chính trị đang đi theo lớp ngang, tức là thế giới -  khu vực - trong nước. Tôi cho rằng, nên đi theo chiều dọc, xem xét các nguy cơ, thách thức hiện nay ở 5 xu hướng.

Ảnh: P. Thủy
Ảnh: P. Thủy

Thứ nhất, xu hướng đề cao tính dân tộc của các cường quốc, sự tranh chấp ngôi vị lãnh đạo thế giới rất rõ, tập trung vào các nước thuộc tứ cường và xu hướng này chi phối các nước có nền kinh tế lệ thuộc về thị trường, năng lực sản xuất, năng lực công nghệ, quân sự ngoại giao. Khả năng chi phối của mỗi cường quốc có sức ảnh hưởng không ít đến các khu vực, quốc gia khác trên thế giới. 

Thứ hai, xu hướng làm thay đổi diện mạo thế giới chính là cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ tư. Với sự ra đời nhanh chóng của các sản phẩm công nghệ kỹ thuật, dữ liệu số, sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, điều khiển hóa rất nhanh, ứng dụng vào quản lý xã hội. Cách đây khoảng 4 - 5 năm, Thụy Điển đã gắn chíp vào người, đã có 3.000 người thí điểm. Con chíp có thể thay mặt cho cá thể con người tham gia tất cả quan hệ với Nhà nước. Con chíp kiểm soát ở các hoạt động dân sự, không kiểm soát mang tính an ninh và quyền con người. Đó là một xu hướng không cưỡng lại được. Công nghệ sẽ làm cho diện mạo thế giới và hành vi con người đảo chiều.

Thứ ba, xu hướng quân sự hóa và chuyển dịch các chiến lược quân sự của các nước lớn. Điển hình nhất là Mỹ đang xoay trục về châu Á.

Thứ tư, vai trò của các cường quốc ở tiểu khu vực. Ở các khối vừa có sự tan rã vừa có sự hợp thành, hình thành các lực lượng ở khu vực mới như tứ giác kim cương ở Đông Nam, với chiến lược của Mỹ để đảm bảo đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam là nước rất quan trọng liên quan đến chiến lược đó. 

Thứ năm, đại dịch Covid-19 diễn ra trong thời gian qua đã khiến nhân loại phải nhìn nhận lại mối liên hệ, tương tác lẫn nhau giữa các quốc gia, đặc biệt là về kinh tế. Các quốc gia phải thực hiện giãn cách xã hội, chuyển sang trạng thái, phương thức làm việc mới hoàn toàn.

Với 5 xu hướng theo chiều dọc như vậy "bổ" vào quốc gia, khu vực nào cũng đúng và giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn để xác lập các quan hệ tương ứng, mạch lạc hơn.

L. Bình - H. Ngọc - T. Chi ghi