BRICS: Những viên gạch không vững chắc
Brazil và Nam Phi - hai thành viên trong khối BRICS đang đối diện với khủng hoảng chính trị và kinh tế khi Tổng thống hai nước này cùng bị đe dọa phế truất. Nga vẫn lúng túng vì dầu mỏ mất giá. Tiến trình chuyển đổi của mô hình kinh tế Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số. Chỉ có Ấn Độ được coi là vùng an toàn. Với một loạt rắc rối của các nước thành viên, BRICS liệu có còn là những viên gạch vững chắc?
Năm 2001, lần đầu tiên trong báo cáo của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, kinh tế gia Jim O’Neil đề cập đến nhóm BRIC bao gồm 4 nền kinh tế đang trên đà trở thành những “gã khổng lồ” của thế giới là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau này Nam Phi nhập cuộc và BRIC trở thành BRICS. Cách đây 15 năm, 4 nền kinh tế đầy triển vọng này chỉ chiếm 8% tổng sản lượng toàn cầu nhưng thu hút hàng tỷ USD đầu tư. Nhưng đến tháng 11.2015, cũng chính Goldman Sachs đã âm thầm khóa sổ quỹ đầu tư dành cho BRICS, bởi trong vỏn vẹn 5 năm, 88% quỹ này đã tan thành mây khói.
Giới đầu tư không còn kỳ vọng vào BRICS, cho dù là ngày nay, chỉ một mình Trung Quốc đã đủ sức tạo ra 13,3% GDP toàn cầu và có trọng lượng lớn gấp đôi so với khả năng của Ấn Độ, Brazil và Nga cộng lại. Thêm vào đó, chỉ riêng những khó khăn của kinh tế Trung Quốc cũng đủ làm khuynh đảo BRICS. Trong một bài phân tích được đăng trên tờ La Tribune của Pháp, chuyên gia tài chính và ngân hàng Michel Santi nêu lên nhiều lý do giải thích vì sao khối BRICS không còn bền vững.
![]() |
Gà cùng một mẹ xâu xé lẫn nhau
Trong mắt kinh tế gia Santi, BRICS xuất phát từ sự liên kết gượng ép giữa những nền kinh tế có mức độ phát triển, công nghiệp, văn hóa, ý thức chính trị quá khác nhau. Bên cạnh đó, các thành viên chỉ tỏ thái độ đoàn kết bề ngoài, nhưng về mặt thương mại, các nền kinh tế đang lên này lại là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm của nhau.
Thậm chí theo nhóm nghiên cứu Global Trade Alliance, từ Brazil đến Trung Quốc, nước nào cũng chỉ hô hào tự do hóa mậu dịch. Trên thực tế, tất cả đều chủ trương bảo hộ mậu dịch và áp đặt hạn ngạch nhập khẩu. Tệ hơn thế, Global Trade Alliance còn cho rằng, có đến 1/3 các quyết định của BRICS bất lợi cho bốn thành viên còn lại trong nhóm và trong “trò chơi” tai hại này, Trung Quốc thường xuyên là mục tiêu tấn công của các “anh chị em” cùng một nhà.
Mỗi thành viên một vấn đề
BRICS hình thành từ sự liên kết giữa các quốc gia muốn thoát khỏi thế kìm kẹp của bộ ba Âu - Mỹ - Nhật. Trong ngôi nhà chung đó, mỗi thành viên đều tự tìm cho mình một hướng đi. Nếu như Trung Quốc lấy xuất khẩu làm chủ đạo, thì Nga lại chủ trương dựa vào các nguồn khai thác tài nguyên. Từ năm 2008 khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, BRICS với tỷ lệ tăng trưởng cao và là những nền kinh tế năng động, bỗng dưng trở thành địa điểm đầu tư lý tưởng của các nhà tư bản toàn cầu. Nhưng những tính toán đó bắt đầu thay đổi khi châu Âu và nhất là Mỹ đang từng bước phục hồi, trong lúc nhóm BRICS phải đương đầu với quá nhiều thách thức: Các thành viên trong khối chưa khắc phục được những nhược điểm trong mô hình phát triển mà tham nhũng là một trong số những trở ngại đầu tiên.
15 năm trước khi nhóm BRICS được hình thành, Trung Quốc là đầu tàu với tỷ lệ tăng trưởng trên 10%/năm. Nơi đây mọc lên các tòa chọc trời và hệ thống đường cao tốc. Trung Quốc cũng trở thành “công xưởng của thế giới” có phép lạ như một thỏi nam châm hút đầu tư thế giới. Năm 2015, GDP của Trung Quốc tăng chậm hơn so với Ấn Độ, và các dự báo đều cho rằng, đối với quốc gia này, thời kỳ tăng trưởng “thần kỳ” đã đi qua.
Trong khi đó, nước Nga, quốc gia sản xuất và xuất khẩu vàng đen mạnh nhất thế giới đã phải chứng kiến một năm điêu đứng: GDP năm 2015 sụt giảm 3,8% so với tài khóa 2014. Tất cả các bộ phải cắt giảm ngân sách ít nhất 10% do giá dầu mỏ, vốn là nguồn thu nhập bảo đảm đến 50% ngân sách của cả nước, sụt giảm nghiêm trọng.
Hai thành viên còn lại của nhóm BRICS là Brazil và Nam Phi đều đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Bên cạnh những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và đồng nhiệm Nam Phi Jacob Zuma cùng bị đe dọa phế truất vì bê bối tham nhũng. Nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil không thể chủ trì lễ khai mạc Olympics vào đầu tháng 8.2016 bởi bà đang chờ phán quyết của tòa về việc luận tội. Còn tại Nam Phi, Tổng thống Jacob Zuma tạm thời thoát hiểm sau 5 lần bị phe đối lập đòi phế truất vì sử dụng công quỹ để trùng tu biệt thự riêng.
Chuyên gia kinh tế Thierry Apoteker cho rằng, bên cạnh tham nhũng, khủng hoảng hiện tại xuất phát từ chỗ, cả hai quốc gia này cùng chủ yếu trông cậy vào các nguồn tài nguyên để xuất khẩu. Khách hàng quan trọng nhất của họ lại là Trung Quốc. Khi kinh tế Trung Quốc chững lại, 2 nền kinh tế đó bị vạ lây.
Trong chu kỳ phát triển, thì các nước dựa vào xuất khẩu nguyên, nhiên liệu thô sẽ phải đối mặt với giai đoạn xuống đáy. Điều đó không chỉ đúng với Brazil và Nam Phi mà cả nước Nga. Khi đang ở giai đoạn xuất khẩu mạnh nguyên, nhiên liệu, thì các nền kinh tế đó lại ỷ lại, không đem lợi nhuận để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các phương tiện sản xuất; hài lòng khi thấy đồng tiền dễ dàng chui vào công quỹ mà không hề lo đề phòng khi mất mùa, hay thị trường nguyên, nhiên liệu bị đóng băng… Sự sụt giảm nghiêm trọng của giá dầu cùng thị trường nguyên, nhiên liệu trong những năm vừa qua, đã làm bộc lộ yếu điểm của BRICS - khối liên kết gồm những viên gạch to nhưng chưa bao giờ vững chắc.