Xem-Nghe-Đọc

"Bố già" - sự trỗi dậy của phim Việt

- Chủ Nhật, 07/03/2021, 09:12 - Chia sẻ
Tôi mong bộ phim này thắng thật lớn, thật giòn giã để kích hoạt một nền điện ảnh Việt vẫn đang loay hoay chạy theo những thứ hào nhoáng, nhảm nhí mà bỏ quên cốt lõi, khiến khán giả tự động ủng hộ phim Việt mà không cần bất cứ lời kêu gọi nào.

Phải lâu, rất lâu lắm rồi trong hơn 20 năm theo dõi phim Việt Nam chiếu rạp, phải trả giá với không biết bao thảm họa đến "sang chấn tâm lý", hôm nay tôi mới xem được một bộ phim Việt nguyên bản trọn vẹn và chạm đến trái tim tôi. 

Phải rất lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác muốn xem lại đến dòng cuối cùng trên màn ảnh để thể hiện sự trân trọng với ê kíp làm nên bộ phim này. 

Bởi "Bố già" đã chinh phục được tôi gần như hoàn toàn. Và khiến tôi tin vào điện ảnh Việt, tin vào những chất liệu đời sống thuần Việt, nếu được khai thác một cách thấu đáo, kỹ càng và bằng trái tim, chúng sẽ chạm đến trái tim người xem. 

"Bố già" là một bộ phim chính kịch (drama) thuần túy mà không cần phải thọc vào những trò nhăng nhố để câu khách trong mùa phim Tết - thời điểm khán giả đôi khi trở nên dễ dãi bất thường. Bởi, kịch bản xuất sắc của nó, chất liệu đời sống đậm đặc của nó, những màn đối thoại chan chát của nó, những cao trào chực chờ bùng vỡ và vỡ thật khi chạm đến cao trào đều đã đủ sức để hút người xem rồi. Phim dĩ nhiên đôi lúc cũng hơi ồn ào, đôi lúc cũng sến, nhưng chúng hoàn toàn hợp lý khi được đặt đúng ngữ cảnh - một cái xóm lao động bừa bộn, hỗn tạp và ngập nước nằm đâu đó giữa Sài Gòn. 

Tình thân gia đình, tình cha con là chủ đề chính của bộ phim, nhưng chúng được khai thác với nhiều lát cắt, phá bỏ được những khuôn sáo, dễ dãi, hoặc phi logic tâm lý thường thấy trong phim Việt. 

Đây cũng là một bộ phim dạng thương mại của điện ảnh Việt mà tôi thấy được một nhân vật có thể đưa vào "tầm ngắm": Ba Sang của Trấn Thành, một nhân vật chắc phải được "kết tinh" từ muối của đời sống này mới mặn chát và thuần Việt đến vậy. 

Sau phim này thì tôi thực sự nể Trấn Thành, người gần như phủ bóng lên toàn bộ bộ phim này. Credit ghi: Một bộ phim của Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng. Kịch bản: Trấn Thành. Nam chính: Trấn Thành. Thậm chí Trấn Thành cũng tham gia vào phần âm nhạc của phim luôn. Và tất nhiên, bộ phim này là một sản phẩm của Trấn Thành Tơn. Và tôi tự hỏi, có cái gì mà anh chàng này không làm được? 

Xem xong "Bố già", tôi nghĩ điện ảnh thương mại Việt Nam hoàn toàn có thể làm được những bộ phim nguyên bản xứng tầm, chinh phục được khán giả nội địa. Xem "Bố già" khiến tôi nghĩ đến một bộ phim Hàn cùng thể loại ("Lời hứa của cha") từng chinh phục hơn 10 triệu khán giả nước họ. Ngang tầm đấy! Không hề thua kém.

Tôi mong bộ phim này thắng thật lớn, thật giòn giã để kích hoạt một nền điện ảnh Việt vẫn đang loay hoay chạy theo những thứ hào nhoáng, nhảm nhí mà bỏ quên cốt lõi; hạ tầm (hoặc không đủ tầm) để chạy theo thị hiếu khán giả (vì họ cứ nghĩ thế là thắng) thay vì nâng tầm để chạm được vào người xem và khiến khán giả tự động ủng hộ phim Việt mà không cần bất cứ lời kêu gọi nào. 

Và cuối cùng, tôi muốn cám ơn "Bố già", đã làm tôi phải cay mắt trong rạp, không dưới 3 lần...

Bảo Khánh