“Bản đồ lá” và cây son Tatcha

Nguyên Lê 09/10/2016 07:24

Ở nơi không thể tận hưởng mùa thu theo “bản đồ lá”, tôi tập làm một người hạnh phúc bằng cách tô lên môi mình màu son Kyoto đặc biệt kia, rồi chầm chậm đạp xe ra đường, giữa tiết giời mát dịu…

Bài thơ ấy không thật hay, nhưng hàng năm, cứ mỗi độ thu về và hương hoa sữa nồng nàn góc phố, là tôi lại nhớ đến nó. Thơ viết về hoa sữa, nhưng cũng để thầm nhắc ai kia đừng quá vô tâm với chính mình: “Bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi/ Hoa hóa vàng và tàn đi rất vội/ Không biết yêu thương mình đấy cũng là tội lỗi/ Yêu thương kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình...”.

Nhà văn Y Ban cũng từng ngậm ngùi bảo: “Đàn bà xấu thì không có quà”. Vậy mà hôm kia, ở vào độ tuổi đã bắt đầu bên kia triền dốc, tôi bỗng nhận được một món quà mà có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào nhận được nó, cũng sẽ cảm thấy lại có thêm một lý do nữa để yêu mình.

Đó là một món quà đặc biệt, được một người bạn cũ của tôi mang về từ đất nước “Mặt trời mọc”: Một thỏi son “danh giá”, được hãng mỹ phẩm đình đám Tatcha sản xuất, với chỉ một tông đỏ duy nhất, gọi là màu đỏ Kyoto (hay còn gọi là màu son của các geisha mà nó được gợi cảm hứng từ đó). Một sản phẩm làm đẹp sang chảnh nhất mà tôi từng biết: Chỉ bán với số lượng giới hạn (trung bình mỗi người chỉ được phép mua một cây son), với một cái giá khá “chát”, trong một khoảng thời gian nhất định và chỉ có một cửa hiệu phân phối sản phẩm chính hãng duy nhất đặt tại cố đô Kyoto...

Nếu bạn là phụ nữ, và bạn dùng mỹ phẩm, tôi khuyên bạn là hãy nên có một lần trong đời được sở hữu một thỏi son Kyoto Red Silk của Tatcha, để thấy phái đẹp… được trân trọng thế nào. Vì trước hết, nó có một cái vỏ hộp được thiết kế vô cùng tinh xảo, cùng kiểu dáng thanh thoát hết sức. Màu son thắm thiết và còn lâu mới chịu dại màu. Chất son mịn, mượt, vừa đủ ướt để gợi cảm, lại vừa đủ se sắt để không quá chảnh chót, xa cách. Nếu bạn dùng bữa, màu son geisha ấy có thể phai đi chút ít, nhưng tuyệt nhiên không có hiện tượng đóng cặn hay loang lổ, như thường thấy ở các cây son khác. Nếu son ở lại, thì chỉ để thắm thiết. Nếu son đi, cũng không phải để phai mờ…

Bạn tôi đã về lại Nhật. Mùa này bên đấy chưa phải là mùa anh đào, nhưng anh bảo, tầm này, người ta sẽ đi theo “bản đồ lá” để thưởng ngoạn mùa thu nước Nhật. Một tấm “bản đồ” cũng thật đặc biệt: Chỉ dẫn người ta đi theo màu lá, để đến đâu cũng vừa lúc lá chuyển màu, từ xanh sang đỏ…

Ở nơi không thể tận hưởng mùa thu theo “bản đồ lá”, tôi tập làm một người hạnh phúc bằng cách tô lên môi mình màu son Kyoto đặc biệt kia, rồi chầm chậm đạp xe ra đường, giữa tiết giời mát dịu…

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Bản đồ lá” và cây son Tatcha
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO