Tản mạn

Bà nội

- Chủ Nhật, 31/10/2021, 06:37 - Chia sẻ
Tôi nhớ ánh nhìn của bà hướng ra đường cái trong một ngày mùa đông, như đợi chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ đến...
Nguồn: ITN

Có một lần, bà nội tôi dọa tôi nếu không ngoan thì bà sẽ cho ra ngoài ruộng đứng đấy. Tôi nhớ mình đã rất sợ, dù cũng chưa hình dung được cái ruộng nó như thế nào. Cũng có lần bà đưa tôi đi ra ruộng thật, bà bảo tôi là sau này nếu tìm được chú tôi thì bà sẽ chôn chú ở đây, còn bà sẽ nằm ở kia. Bà siết tay tôi, còn tôi thì siết chặt sợi dây buộc con cá hai bà cháu vừa mua ở chợ. Bà tôi yêu chú con trai út của bà - người mà bà cho rằng vẫn còn sống ở đâu đó sau cuộc chiến tranh tuổi 20. Thỉnh thoảng bà còn gọi tên tôi nhầm với tên của chú nhưng tôi kệ bà. 

Dạo này tôi bỗng hay nhớ bà nội tôi. Bà rất già, bà hay ngồi bó gối bỏm bẻm nhai trầu dù khi ấy đã móm rồi. Có những khi bà đeo một chiếc khăn mỏ quạ rồi ngồi nhìn ra đường cái như trông đợi điều gì đó không bao giờ đến. Mỗi khi tôi lượn qua trước mặt bà dù với lý do gì đi chăng nữa, bà lại vươn cánh tay khẳng khiu gân guốc túm tôi lại rồi cứ thế ôm ghì lấy tôi. Tôi thường phải bất ngờ trước sức lực của đôi cánh tay ấy. Thế rồi bà ngấu nghiến thằng cháu. Bà ghì lấy tôi mà hít mà ngửi. Bà tôi không thơm má tôi như mẹ tôi, bà ngửi tôi, bà luồn tay vào tóc tôi mà xoa lên, bà đặt tôi dựa vào vai bà dù tôi có muốn hay không. Khi tôi rời đi, tôi có cảm giác tôi không còn mùi của tôi nữa. 

Có lần tôi nằm chiếu, bà lim dim bên cạnh xoa chân xoa tay cho tôi, dưới ánh đèn dầu leo lắt, đôi mắt của bà trốn dưới hốc mắt sâu hoắm toát lên vẻ cổ quái rồi bà lẩm nhẩm điều gì đấy khe khẽ. Tôi là đứa cháu út của bà tôi, mỗi khi nhớ về bà, tôi không rõ rằng bà tôi đã bao giờ mở mắt ra chưa. Bà lúc nào cũng như người nửa mù nửa điếc, ấy thế nhưng cái gì bà cũng biết cả. Năm xưa, có một cái máy bay Liên Xô bị tai nạn, thế là bà tức tốc nhảy tàu từ trên quê xuống tận nhà tôi. Bố tôi lúc bấy giờ sống và làm việc tại Liên Xô. Hóa ra bà tôi cứ nghĩ rằng bố tôi ngồi trên cái máy bay Liên Xô nọ, có thể bà nghĩ là Liên Xô họ chỉ có đúng một cái máy bay đấy thôi.

Bà tôi chết năm tôi 15 tuổi. Buổi tối hôm đó, tôi nghe thấy bố tôi rú lên rất đau đớn, bố tôi khi đó đã ngoài 60, to như con gấu, ông nấc lên từng hồi nghe không giống với tiếng người khóc mà cứ gằn lên như tiếng của một cỗ máy vậy. Tôi chưa từng bao giờ chứng kiến trạng thái đó của bố tôi, chưa bao giờ cho đến tận bây giờ. 

Đối với tôi, bà nội vừa đại diện cho cả cái sống lẫn cái chết. Ngày hôm nay, tôi nhớ về dáng vẻ của bà tôi, cái lưng còng và cẳng tay nhỏ nhắn nhưng gân lên. Tôi nhớ hốc mắt của bà tôi chìm trong bóng đêm như không có gì có thể tối hơn thế. Tôi nhớ sự khoan thai như đang rình mồi của bà tôi, tôi nhớ tới cái ôm ngấu nghiến của bà như để lộ ra nỗi lo sợ rằng tôi sẽ lớn lên chứ không còn là một em bé nữa. Tôi nhớ ánh nhìn của bà hướng ra đường cái trong một ngày mùa đông, như đợi chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ đến. 

Lê Quang