Tản mạn

An yên

- Chủ Nhật, 09/05/2021, 08:32 - Chia sẻ
Về nhà còn nhìn mặt bố mặt mẹ, ăn với nhau bữa cơm, sáng dậy ôm nhau cái ôm đầu ngày nó cũng giúp an ổn thêm năng lượng và làm việc tốt hơn...

Hôm rồi, tôi đã quyết định xóa cái app Facebook trên điện thoại và tải cái app sách nói Fonos. Mạng xã hội làm tôi hơi bị phân tán, khó tập trung để nghĩ việc gì sâu. Thế nên để không bị nó lôi đi xềnh xệch, tôi đành chọn cách "out of sight, out of mind" (xa mặt, cách lòng).

Sách nói thật hay, tôi có thể nghe mỗi ngày một vài chương của cuốn sách yêu thích nào đó mà vẫn thừa ra đôi tay để lau dọn nhà cửa hay sửa soạn bếp núc. Chưa hết, tôi còn tải về một chương trình học đàn piano online khá phổ biến. Tôi thị tấu kém và cũng lười tập đàn, thế mà từ lúc có cái app thần kỳ kia, tôi tập mấy tiếng liền, mở cửa xuống nhà đã thấy trời tối rồi. Đúng là làm gì thì làm, cứ biến nó thành trò chơi như trẻ con là chơi được cả ngày. Thích thật!

Con trai đi học rồi đi làm tận trời Tây, chỉ liên lạc bố mẹ khi cần, còn lại là biến mất. Cậu chàng yêu công việc của mình, hầu như không tham gia mạng xã hội và rất ít lời, y chang "ông cụ thân sinh" của cậu. Đến bữa mà mẹ không nói gì thì coi như cả nhà ăn uống trong lặng im. Có lần, con gái út bảo: "Hôm rồi mẹ ốm, con mới nhận ra bữa cơm mà không có mẹ nó chán thế nào! Con và bố lặng lẽ ăn không ai nói ai câu nào...".

Tổ ấm của diva Mỹ Linh

Mẹ ở nhà là người kết nối mọi người, thế nên lúc nào mẹ cũng là khách hàng triệu dặm của Vietnam Airlines. Nhớ ngày trước, cứ hầu như tuần nào cũng bay mấy chuyến đi hát khắp nơi và ở Sài Gòn là chủ yếu, hát xong lại phải tất tưởi bay ra ngay để sáng hôm sau kịp có mặt ở trường con, để con không thấy thiếu vắng mẹ. Bạn mẹ khuyên: "Sao không thuê luôn nhà ở Sài Gòn, bay đi bay lại vất vả tốn kém", nhưng mẹ bảo: "Đi thế là giải tán luôn gia đình đấy! Tôi cần kiếm tiền nhưng con tôi, chồng tôi cũng cần tôi nữa, nên phải cố thôi!".

Đợt rồi, con gái út đi biểu diễn xa, hai chuyến liền, mỗi chuyến hơn tuần mà về nhà được có mấy ngày. Bạn nó bảo: "Sao không cho em ấy ở lại luôn hả cô? Đi lại vất vả lại tốn kém...". Tôi bảo: "Cô tùy em mà, nhưng về nhà còn nhìn mặt bố mặt mẹ, ăn với nhau bữa cơm, sáng dậy ôm nhau cái ôm đầu ngày nó cũng giúp an ổn thêm năng lượng và làm việc tốt hơn...". Chắc con cũng hiểu, con người ta cần cái sự cân bằng thế nào, có phải cứ lang thang suốt là ổn đâu. Đi chán lại phải về mà sạc pin, lấy sức mà đi tiếp.

Hai vợ chồng tôi cả ngày có khi chẳng nói chuyện với nhau mấy mà cứ ra khỏi nhà là bố hỏi mẹ đâu, mẹ hỏi bố đâu. Nhiều khi chỉ cần ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói năng nhiều cũng là cái sự an. Vắng nhau cái là giấc ngủ lại chẳng tròn nữa ấy!

Nhớ con trai thật, một năm rưỡi không gặp con rồi! Không biết đến bao giờ được bỏ khẩu trang, được ôm con một cái!...

Ca sĩ Mỹ Linh