Tản mạn

Thư tay

- Chủ Nhật, 18/12/2016, 08:00 - Chia sẻ
Thường thì người lớn sẽ không dạy trẻ con nói dối. Nhưng ít nhất năm một lần, họ đã nói dối con về bức thư gửi ông già Noel. Những bức thư tay được viết đầy tin tưởng, nhưng thật ra không có người nhận...

Đến bây giờ, tôi vẫn lén giữ lại những bức thư tay ấy, tất nhiên là ở một nơi an toàn để không khiến ai đó bị tổn thương. Chẳng phải vì vẫn còn tơ tưởng người cũ, mà vì đó là một kỷ vật không chỉ thuộc về một người mà thuộc về một thời, cái thời người ta còn viết cho nhau những lá thư tay. Đó là lý do mà trong cái hộp rất đẹp để dành cất những lá thư tay mà tôi từng nhận được, đã không chỉ có những bức thư tình mà còn có cả những mảnh giấy cài trên khe cửa, khi tôi đi vắng; hay những bức thư bố mẹ gửi từ quê, khi tôi đi học xa nhà...

Thư tay có thể viết rồi không gửi, có thể bị thất lạc, có thể phải chờ đợi lâu hơn... nhưng có phải vì thư tay không tiện gạch xóa, không tiện nhân bản... nên người ta thường nghĩ chín hơn khi buông lời hờn giận yêu thương lên đó? Để giờ đây đọc lại, vẫn thấy thư tay mới đáng tin làm sao, chân thành làm sao, cả khi nó sến ơi là sến!

“Người ta cứ nghĩ mình đã khác. Mình thì cứ nghĩ, mình vẫn như xưa...” - Người viết những dòng thư đó, giờ đây không còn quan trọng nữa với tôi, nhưng nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ như in những dòng thư ngắn ngủi mà ngập tràn ý tứ đó, nó vừa như là lời thanh minh, là cố gắng nối lại, lại vừa như một tiếng thở dài giã từ trước “sự đã rồi”. Và phải là thư tay, người nhận mới có thể cảm thấy những nét chữ dường như rưng rưng trên đó, cả khi mực đã hoen màu...

Bây giờ chắc không còn ai nhận được thư tay, trừ... ông già Noel. Và những nơi có tiếng gõ cửa nhờ vả. Nghe nói, ở đấy, một lá thư tay (thật ra đôi khi chỉ cần một chữ ký nháy), cũng được ngầm hiểu là một “chỉ dấu”, cứ thế mà làm... Nhưng trên facebook, thỉnh thoảng vẫn thấy bạn bè chụp hình một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi những dòng chữ nguệch ngoạc. Là lời nhắn của một ông bố khi gửi mấy món đồ “thực phẩm sạch” từ quê ra cho con; hoặc nhắc con món này, món kia bố đã nấu sẵn trong tủ lạnh, khi con dậy sau, ăn sau... Thư tay hóa ra vẫn còn đâu đó, cả khi những ông bố bà mẹ ở quê cũng đã có một chiếc điện thoại cầm tay như ai. Nhưng thêm một mảnh giấy, là gói được cả bao nhiêu lo lắng yêu thương trong đó...

Một tuần trước lễ Giáng sinh, trẻ con trong nhà thường được bố mẹ nhắc viết thư cho ông già Noel để đòi quà. Những bức thư tay được viết đầy tin tưởng, hy vọng, nhưng thật ra không có người nhận, hay đúng hơn, người nhận ngồi ngay bên cạnh chúng. Thường thì người lớn sẽ không dạy trẻ con nói dối. Nhưng ít nhất năm một lần, họ đã nói dối con về bức thư gửi ông già Noel. Và họ tự nhủ: Những lời nói dối mang lại niềm vui, thì đó là những nói dối vô hại. Còn với tôi, thì niềm an ủi lớn nhất, đó là những lá thư tay, vẫn còn...

Nguyên Lê