Tản mạn

Tác quyền

- Thứ Ba, 19/11/2019, 08:03 - Chia sẻ
Tác quyền là sở hữu trí tuệ, là hệ thống nguyên tắc, nguyên lý vận hành vô hình, còn quyền sở hữu là sở hữu trên thành phẩm hữu hình được xây dựng nên bằng bộ quy tắc của tác quyền. Chúng gắn bó với nhau, nhưng vẫn rạch ròi.

Vụ tranh chấp giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú xung quanh một vở thực cảnh đã cho thấy cách tiếp cận khá lõm bõm ở ta đối với vấn đề tác quyền và quyền sở hữu tác phẩm.

Các quy định này thật ra rất rõ ràng trong mọi ngành nghề sáng tác, chẳng qua cách truyền đạt, đưa tin rối rắm mà làm cho câu chuyện trở nên khó hiểu. Anh đạo diễn thì cũng giống anh kiến trúc sư. Có nghĩa là anh có thể tự bỏ tiền ra làm tác phẩm hoặc được thuê để thực hiện tác phẩm. Trường hợp thứ nhất, nếu anh tự bỏ tiền ra làm tác phẩm và tự sáng tác tác phẩm đó luôn thì có nghĩa anh nắm cả tác quyền lẫn quyền sở hữu. Không còn gì để bàn.

Trường hợp thứ hai thì thường xảy ra hơn, đó là khi anh được thuê để sáng tác/thiết kế cho một dự án thuộc sở hữu của một đối tượng khác. Ở đây, ta phải lưu ý rằng “làm ra” tác phẩm và “sáng tác” là các hoạt động khác nhau.

Giả sử một người chủ nhà sở hữu đất, họ thuê một kiến trúc sư thiết kế tòa nhà trên khu đất đó thì, hiển nhiên, người chủ nhà vẫn nắm toàn bộ tài sản, chi trả cho công nhân xây dựng, nguyên vật liệu, vật tư… để cấu thành tòa nhà đó ở khía cạnh vật lý. Còn kiến trúc sư, anh ta được thuê để thiết kế tòa nhà, có nghĩa là được thuê để tạo ra một hệ thống nguyên tắc, nguyên lý vô hình (không phải là vật chất).

Bản thiết kế của kiến trúc sư là công thức để kết hợp các thành tố vật lý và cho ra sản phẩm hữu hình là tòa nhà/công trình và hiển nhiên tòa nhà đó vẫn thuộc sở hữu của chủ nhà. Bởi vì nếu không có chủ nhà/nhà đầu tư ấy, thì mọi hệ thống nguyên lý, nguyên tắc, bản thiết kế của kiến trúc sự chỉ tồn tại dưới dạng công thức. Còn nếu anh tự sáng tác, tự chi trả tiền xây dựng, tự mua vật tư, tự thuê nhân công... thì không ai có thể kiện anh. Giống như một đầu bếp có thể viết sách dạy nấu ăn nhưng cuối cùng một nhà hàng mới là nơi biến công thức thành món ăn thành phẩm và nhà hàng ấy sở hữu món ăn (tất nhiên, trước đó họ phải mua công thức chế biến của đầu bếp).

Quan hệ đó là rất rõ ràng.

Như vậy, ta thấy tác quyền và quyền sở hữu là khác nhau. Tác quyền là sở hữu trí tuệ, là hệ thống nguyên tắc, nguyên lý vận hành vô hình, còn quyền sở hữu là sở hữu trên thành phẩm hữu hình được xây dựng nên bằng bộ quy tắc của Tác quyền. Chúng gắn bó với nhau, nhưng vẫn rạch ròi.

Nếu như một kiến trúc sư được thuê thiết kế một tòa nhà, rồi trong thời gian thiết kế, anh ta lại đi đăng ký luôn quyền sở hữu chính tòa nhà đó, thì nói thẳng ra là anh hoặc không hiểu luật, hoặc cố tình không hiểu. Quyền sở hữu và tác quyền được bảo hộ bởi luật rất chặt chẽ ở các xã hội văn minh và nhiệm vụ chính của các nhà nước văn minh là bảo vệ khái niệm này.

Lê Quang